…
Cô bé cười tươi như bông hoa đang nở rộ. “Biết làm sao được, nhưng
em chắc chắn anh sẽ giúp em!”
Anh lườm cô.
“Cảm ơn anh!” Cô sung sướng lắc cánh tay anh.
…
Mặt nước gợn sóng lăn tăn lóng lánh lên tường và trên trần nhà.
“Hạ Mạt, em là của anh”.
Anh hôn lên trán cô, đôi môi lạnh giá”.
…
Mỗi lần cố gắng tìm lại những kỷ niệm, đầu anh lại đau muốn vỡ ra.
Âu Thần bóp mạnh huyệt thái dương, khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn
quay cuồng, khó chịu muồn nôn mửa, hơi thở đứt quãng đau khổ. Nhưng,
dù anh cố hết sức chịu đựng cái đau giằng co xé ruột xé gan, những ký ức
ấy kéo về chỉ có thể là những đoạn đứt quãng, không sao liền mạch được.
Anh rủa một tiếng, không thể chịu đựng nổi cái đau trong lồng ngực,
Âu Thần đứng bật dậy khỏi sofa, vơ lấy chìa khóa xe đua, bước vội ra
ngoài cửa phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc bị đóng sập lại!
Năm năm trước, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Tại sao…
Cô ấy lại dối lừa anh?!