rỡ, trang sức kim cương lấp lánh, cười tươi như hoa. Đào Thục Nhi mặc bộ
dạ hội màu trắng, yểu điệu thanh khiết như bông hoa nhài, e thẹn trước máy
chụp hình của các phóng viên. Trong lúc vô tình ngước lên, ánh mắt cô
đụng phải ánh mắt Hạ Mạt, hơi sững người, cô lập tức tránh ngay bằng
cách nhìn qua chỗ khác. Từ Tịnh Nghi và Quan Dĩnh cũng nhận được giải
thưởng có tính chất an ủi, hai người họ cầm cốc rượu trong tay trông trang
nhã và bình thản, bạn bè đang vây lấy họ chúc mừng.
“Chúc mừng cậu!”
Lúc này Phan Nam đã thoát được vòng vây của đám phóng viên để
nhảy tới chỗ Hạ Mạt, cô cụng nhẹ vào cốc rượu trên tay Hạ Mạt, mỉm cười
khoái chí, hình như cô không mấy bận tâm, làm như chuyện Hạ Mạt lãnh
được giải là chuyện đương nhiên. Hạ Mạt trong lòng vui buồn lẫn lộn, bảo
vui không đúng là giả dối, có thể rinh được giải thưởng Gương mặt mới
xuất sắc nhất của năm này đều là ước mơ của tất cả các nghệ sĩ, xa hơn nữa
đó chính là dấu hiệu báo trước có thể còn giành được nhiều cơ hội lớn hơn
sau này.
Nhưng…
Giải thưởng này đúng ra không thuộc về cô.
So về tài năng hay là được công chúng mến mộ, Bạch Âm và Phan
Nam đều vượt cô một bậc, nếu album của Bạch Âm như mặt trời mùa xuân
thì tính nghệ thuật và tính thịnh hành trong album của Phan Nam được kết
hợp cực kỳ hoàn mỹ.
“Xin lỗi”.
Hạ Mạt ngửa đầu uống hết cốc rượu, có lẽ vội nên sặc một chút. Cô
muốn có được sự công nhận mình xứng đáng với giải thưởng. Điều cô
muốn đạt được đó là sự thừa nhận của mọi người sánh ngang ngửa với