thành tích của bản thân, chứ không phải tự dưng lại có được trong tay thứ
lẽ ra thuộc về người khác như kiểu đi chôm được.
“Cái gì thế!”, Phan Nam đập nhẹ vào lưng Hạ Mạt, cười hì hì, nói,
“Nếu giải thưởng bị Bạch Âm cuỗm đi mất, có lẽ mình cũng sẽ chỉ buồn
vài phút, đằng này lại rơi vào tay cậu, đâu khác gì mình được giữ. Hạ Mạt,
hãy tin vào chính bản thân, cậu mới là người xuất sắc, tuy cậu vào nghề
tương đối muộn, nhưng một ngày nào đó, cậu có khi còn sáng giá hơn cả
thằng nhóc Lạc Hi ấy chứ!”
“A Nam…”
Hạ Mạt trong lòng ấm áp, cô nhìn Phan Nam thân thương, giây phút
này, cô không nói được thành lời.
“Tuyệt đối không được nói những lời thần kinh đó nhé”, Phan Nam
nháy mắt, ôm lấy vai Hạ Mạt như hai chị em, “Mình sẽ lạnh, sẽ lạnh lắm
đó”.
Hạ Mạt cúi đầu cười.
Sau Trân Ân, Phan Nam là người bạn thứ hai có thể đi được vào trái
tim cô.
Đột nhiên.
Khu vực đãi tiệc rượu bị khuấy động, một nhóm có đến trên trăm
người yêu nhạc la hét đầy kích động xông vào. Bọn họ trên tay cầm cây
phát sáng, người cầm hoa, người cầm quà, nhiều người cầm những bảng
ngữ ghi những dòng chứ tôn vinh thần tượng mình yêu thích.
Các ngôi sao kinh ngạc.
Ở những chỗ như thế này đâu cho phép các fan vào.