Cô bé cười nhạt, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, “Sự thực không làm sáng
tỏ được lại đi dung túng học sinh chửi người khác là kẻ ăn cắp, đó là cách
vốn dĩ xưa nay thầy vẫn quản giáo học sinh chăng? Thầy không đủ năng
lực điều tra rõ sự thực thì để em đi điều tra cho. Chỉ là, nếu như thầy mà
sai, tới lúc đó hy vọng thầy có thể vẫn đứng trên tinh thần giáo dục mà xin
lỗi Lạc Hi”.
Hạ Mạt cúi gập người chào thầy Trưởng ban Giám thị.
Sau đó, cô bé kéo tay Lạc Hi qua cửa phòng Giám thị bỏ đi.
Yên lặng.
Yên lặng kỳ lạ.
Lặng yên như tờ.
Không ai dám thở.
Hạ Mạt kéo tay Lạc Hi.
Cô bé cứ kéo tay Lạc Hi như vậy mà bỏ đi.
Tay hai người nắm chặt lấy nhau, Lạc Hi bị Hạ Mạt kéo đi, ánh mắt cổ
quái nhìn cô bé. Cô bé không nhìn hắn, chỉ nắm chặt tay hắn kéo đi thật
nhanh qua đám đông đang vô cùng ngạc nhiên kinh hãi.
Sau nhiều năm, chuyện kể lại liên quan tới sự kiện này có nhiều kiểu.
Có người nói lúc đó ánh mặt trời rực rỡ xoay quanh người họ.
Có người nói Hạ Mạt kéo Lạc Hi đi thẳng ra ngoài cổng trường.
Có người nói bắt đầu từ ngày hôm đó, trường Thánh Huy ra quy định
mới: Không cho phép học sinh nắm nay nhau trong trường.