trắng ngần, nước từ mái tóc đen rỏ tong tỏng. Âu Thần không lau nước trên
người, ngồi bên thành bể ngoái đầu nhìn cô bé, không nói gì lại quay đầu
nhìn làn nước trong.
Âu Thần ngoắc tay.
Quản gia vội vàng bảo người hầu gái đi chỗ khác, còn mình cung kính
đặt chiếc khăn tắm cạnh Âu Thần rồi cũng lặng lẽ lui.
Mặt nước phản chiếu lên tường và trần nhà.
Ánh sáng lóng lánh.
Hạ Mạt đến bên Âu Thần, cúi người lấy chiếc khăn tắm, giũ ra. Cô bé
ngồi xuống quấn chiếc khăn quanh người Âu Thần. Âu Thần trầm ngâm
không nói, hình như đang giận. Cô bé đưa khăn lau những giọt nước trên
người Âu Thần, rồi đưa lên đầu mạnh tay lau tóc rối tung.
“Này!”
Giọng Âu Thần buồn bã xuyên qua chiếc khăn bông.
“Này cái gì!”, cô bé lau tóc Âu Thần rất mạnh như đang lau con chó
con, “Lại dỗi em gì vậy, mặt xấu hoắc, nếu anh không thích nhìn em, sau
này em sẽ không tới tìm anh nữa!”
Âu Thần giật mạnh chiếc khăn.
Quăng nó xuống thành bể, nheo mắt, ánh mắt xanh thẫm, anh nhìn cô
bé chằm chằm, hàm dưới thít chặt.
Hạ Mạt dụi trán, “Anh đã biết cả rồi đúng không?”
Ánh mắt Âu Thần lạnh lùng.