“Như thế này đã được chưa?”
Hạ Mạt liếc xéo Âu Thần, cười.
Âu Thần quay mặt đi chỗ khác thả lòng người, không còn căng thẳng
nữa.
Hạ Mạt ôm chặt cánh tay Âu Thần kéo anh quay lại, lườm yêu một
cái, nói: “Xin anh giúp cho sau này có giận thì giận có lý một chút, được
không? Bằng không một ngày nào đó em nổi cáu thật, em sẽ không thèm để
ý đến anh nữa đâu, thật đấy!”
“Vậy sao?”
“Chứ còn”, Hạ Mạt ôm cánh tay Âu Thần đung đưa nũng nịu, “Được
rồi, nói nhanh đi cuối cùng thì anh có giúp em không?”
“Anh đã cho người đến sở cảnh sát dò hỏi, người này cũng đã làm
quen với gia đình họ Tống. Chắc chỉ độ tối nay hoặc ngày mai em có thể
gặp bà Tống thôi”, Âu Thần dửng dưng nói.
“Vâng!”
Ánh mắt Hạ Mạt sáng rực lên.
Âu Thần nhạt nhẽo nói: “Chưa nắm được bằng chứng xác thực mà em
đã dám khẳng định trước mặt nhiều người như thế, nếu anh quyết định
không giúp em, em sẽ thu xếp thế nào?”
Cô bé tươi cười như bông hoa đang nở rộ: “Biết làm sao được, nhưng
em chắc chắn anh sẽ giúp em!”
Âu Thần lườm Hạ Mạt.
“Cảm ơn anh!”, Hạ Mạt sung sướng lắc mạnh cánh tay Âu Thần.