Âu Thần nhìn xuống mặt nước sóng gợn lăn tăn, lặng yên hồi lâu, rồi
hạ giọng: “Sau này đừng có mà gần gũi cái thằng tiểu tử Lạc Hi nữa nhé.
Bằng không…”
“…”
“Hạ Mạt, em là của anh”.
Âu Thần hôn lên trán Hạ Mạt, đôi môi giá lạnh.
***
Buổi tối.
Tiểu Trừng vừa ăn cơm vừa lo lắng nhìn bố, lại nhìn sang chị Hạ Mạt.
Bố không giữ được kiên nhẫn hỏi chị hết câu này đến câu khác: Ở trường
họ định giải quyết thế nào? Lạc Hi tiếp tục đi học có vấn đề gì không? Chị
Hạ Mạt cười như chẳng có chuyện gì an ủi bố, chị bảo chả sau đâu, chờ
một hai ngày nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nghe chị nói,
Tiểu Trừng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nó ngoan ngoãn gắp chiếc cánh gà
vào bát anh Lạc Hi, hình như anh Lạc Hi cũng thích ăn cánh gà, hy vọng
anh Lạc Hi ăn đồ ăn ngon sẽ không còn buồn vì chuyện hồi sáng nữa.
Lạc Hi lặng lẽ u uất cầm guitar trên sofa trong phòng khách đi vào
phòng mình. Bố, mẹ và Tiểu Trừng nhìn nhau lúng túng không biết phải
làm sao, chỉ có Hạ Mạt vẫn tiếp tục ăn.
Sau bữa cơm tối.
Tiểu Trừng giúp mẹ thu dọn mâm bát.
Bố bảo Hạ Mạt ra vườn với bố.
Bầu trời không tăng, chỉ có hàng ngàn vì sao lấp lánh.