phạt. Ngoài hành lang bố đứng khóc mãi, lũ bạn học đứa nào cũng chọc
ghẹo, cười bố. Cô ấy tới đưa khăn tay cho bố lau nước mắt, còn đưa vở cho
bố chép lại bài”.
Hạ Mạt ngạc nhiên phát hiện mắt bố hơi đỏ.
“Nhưng lúc đó bố lại không nói gì với cô ấy, bố không dám nói
chuyện với cô ấy, một cô gái như vậy bố làm sao xứng được… Sau đó một
thời gian tự dưng cô ấy biến mất, không thấy đến trường nữa… Tiểu Mạt à,
bố thật vô dụng, chẳng bao giờ dám nói chuyện với cô ấy, có thể cô ấy
không nhớ tới người bạn này…”
“Bố…”
Hạ Mạt tỳ nhẹ lên vai bố.
“Gặp Lạc Hi ở cô nhi viện, phát hiện ra nó là con của cô ấy, hai mẹ
con khuôn mặt giống hệt nhau”, giọng bố hơi run, “Con của cô ấy không
thể là đứa trộm cắp được, chuyện đó tuyệt đối không thể”.
“Vâng, con tin bố”. Cô bé gật mạnh đầu.
Rất lâu sau đó, bố mới lấy lại được bình tĩnh, đưa tay xoa mặt, vẫn còn
chút bối rối: “Xin lỗi con, Tiểu Mạt, bố không nên kể những chuyện này”.
“Tại sao lại không nên?”, cô bé dựa vào vai bố, “Bố kể những chuyện
trước đây cho Tiểu Mạt nghe là bố đã coi Tiểu Mạt như người bạn tốt rồi,
bố tín nhiệm Tiểu Mạt, Tiểu Mạt rất vui”. Cô bé ngừng lại, ngẩng đầu nhìn
bố, ánh mắt trong veo, “Bố, bố yên tâm, có con sẽ không ai có thể hiếp đáp
được Lạc Hi, con sẽ bảo vệ anh ấy”.
Bố cười yên lòng.
Bàn tay múp míp vỗ vai Hạ Mạt.