ra nãy giờ bố mẹ cũng đang nhìn mình lo lắng, ngay đến Lạc Hi cũng phải
liếc Hạ Mạt vài lần, chỉ có mỗi Tiểu Trừng vẫn vui vẻ ăn cơm.
Ăn cơm xong.
“Này!...”
Hạ Mạt giật giọng gọi Lạc Hi đang chuẩn bị bỏ đi. Cô bé làm ra vẻ
bình tĩnh nhưng hai má lại đỏ bừng lên.
Buổi tối.
Trăng vàng tròn vành vạnh.
Dưới cây anh đào.
“Muốn anh dạy hai đứa hát sao?”
Lạc Hi nửa cười nửa như không nhìn Hạ Mạt, cố tình ra vẻ sao cho Hạ
Mạt phải tức lên mới khoái. Không chịu nổi ánh mắt khiêu khích đó, Hạ
Mạt tính quay người bỏ đi nhưng lý trí lại khiến cô bé đứng im trước mặt
hắn.
“Thì cứ tính là đền ơn em đã giúp anh lần trước.” Cô bé thản nhiên
nói.
“Cái gì? Việc gì anh lại phải đền ơn em?” Lạc Hi uể oải dựa vào gốc
anh đào, nụ cười tuyệt đẹp, “Là lúc đầu anh đòi hỏi em giúp đỡ hay sao?
Anh nhớ hình như đâu phải thế”.
Cô bé lừ mắt.
“Đương nhiên anh có thể dạy hai đứa hát.” Lạc Hi nhẹ nhàng buông
tay trên những dây đàn guitar đang ôm trong lòng, “Nhưng em nhớ là em
nợ anh đấy nhé, sau này phải trả bằng được”.