Hồng như bị điểm huyệt và cô thấy ngay là mẹ muốn nói gì. Mẹ muốn
so sánh cô với Hoàn chứ gì? Sự tự ái đã được cô dằn xuống giờ mẹ cô lại
thổi bùng nó lên. Mẹ cô không thể khen ngợi Hoàn chỉ vì một vài lợi điểm
nhỏ nhặt, không công bằng tý nào. Bữa tiệc sáng nay khác với những bữa
tiệc cũng ngày này của năm ngoái, năm kia. Mọi người thường hay đổ dồn
về phía Hồng, săn sóc cô. Hùng thường gắp cho cô và cô thì rất thích mình
được Hùng chiều. Nhất là cô Hân cứ vui vẻ ra mặt. Giữa chừng bữa tiệc cô
chả vờ say, rồi cứ bả lả, lâng lâng nửa đùa nửa thật: "Cho đứt thằng Hùng
sang nhà cô Hiên mà ở rể". Điều cô Hân vừa nói khiến Hồng đỏ cả mặt, cử
chỉ vụng về, trái tim để ngỏ cứ nhộn lên. Năm nay cô tỏ ra bị mờ nhạt trong
suốt bữa tiệc. Mặc dù Hoàn thỉnh thoảng cũng quan tâm đến Hồng, nói dăm
ba câu bạn bè làm cho cô đỡ lúng túng, nhưng trong lòng thực cũng không
hứng thú, lại thấy gai gai khó chịu mà không biết có nên gọi nó là ghen tỵ
hay không? Cái cô cần là Hùng kia, chỉ cần anh có cử chỉ tỏ ra âu yếm hay
chí ít cũng là ân cần một chút thôi sẽ làm cô bớt cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Cái cảm giác bị bỏ rơi càng tăng thêm trong suốt bữa tiệc, cô Hân không
còn để ý đến Hồng như trước. Từ lúc đến cho tới lúc về cô chỉ được "chúc
ngon miệng" có hai lần. Đã có lúc cô định ra hiệu cho mẹ. Nhưng làm như
thế thì lộ liễu quá, sẽ làm hỏng bữa tiệc, làm hỏng mối quan hệ giữa hai gia
đình và cô cố gắng kìm mình lại, cố gắng nắn nót trong cư xử để cho nó
giống như tự nhiên, đủ vào vai con gái của một người bạn, một khách mời
thân thiết của gia đình, thế thôi. Về đến nhà mình rồi cô như cởi bỏ được
cái gánh đầy tự ái mà cô cứ phải mang trong suốt bữa ăn. Giờ nghe mẹ
nhắc đến, cô như bị chọc cho khùng lên, cô nói rất to như không phải đang
tâm sự với mẹ:
- Nó chẳng là gì cả. Biết nấu nướng một tý thì đã là cái thá gì cơ chứ!
Chị nhìn Hồng mặt đỏ lên. Chị biết mình không nên nói thêm gì nữa.
Cả chị, cả Hồng đều có một tâm trạng giống nhau. Hồng cũng bực bội
trong lòng mà chả biết vì sao cô Hân lại có thành ý với một việc giản đơn
đến vậy. Nấu nướng thì có cái gì nào? Chả có gì ghê gớm lại còn thô thiển