đạn trong băng, lật ngửa người thay băng đạn mới. Bỗng anh nghe tiếng
thằng OV-10 bay lướt qua đỉnh đầu, thả xuống mấy quả đạn khói rồi rè rè
bay đi. Không đầy mấy phút sau, tốp phản lực đầu tiên bay đến, chúc đầu
xuống quả đồi lần lượt trút bom. Một loạt tiếng nổ rung rinh mặt đất, Việt
bị sức ép nhấc lên rồi quật xuống như đập đất, đám lá khô bay đi sạch sẽ,
cành cây, đất cát đổ xuống rào rào phủ kín lên người. Dứt loạt bom thứ
nhất, Việt bật dậy, anh quờ quạng tìm khẩu súng nhưng không biết bay đi
đâu mất, anh cắm cổ chạy xuống chân đồi, vừa chạy vừa nhìn vào chỗ nấp
của thằng thông tin. Kia rồi, nó cũng đang chạy thục mạng tới gần bãi trống
của lòng suối cạn. Cứ chạy, nghe tiếng rít lên trên đầu, Việt phản xạ vội
nằm xuống tránh các loạt bom, rồi lại chạy, vừa chạy vừa nghĩ: "Phải thoát
nhanh ra khỏi chỗ này. Bọn Mỹ không kể gì đến quân của nó, chúng muốn
giết sạch".
*
Khi Việt chạy gần xuống dưới chân đồi thì anh bỗng thấy người thít
lên, nhẹ hẫng. Lúc tỉnh dậy, mặt dính đầy cát, hai dòng máu chảy ra hai lỗ
mũi chui vào mồm lẫn cả đất. Một quả bom nổ cách anh chừng 15m tạo
thành một cái hố sâu hoắm. Cây cối trên đồi bị phạt ngang, quật lên trơ cả
rễ. Một mảng rừng bị bom san bằng, khói lửa ngùn ngụt. Cả tiểu đội trinh
sát Bắc Việt lẫn nửa trung đội biệt kích bị bom giết sạch. Những thân
người, cẳng chân, cẳng tay, gan ruột lòng thòng vắt ngang trên các bụi cây
đang cháy âm ỉ. Khói bom lẫn với mùi thịt người cháy vừa gây vừa khét lèn
lẹt. Việt cố gắng nhoi ra khỏi đám đất, mắt hoa lên, tai u u điếc đặc. Anh
hình dung ra toàn bộ trận đánh. Tất cả đã chết hết, anh thấy mình còn may
mắn hơn đồng đội nhiều. Nếu không nhận nhiệm vụ vòng ra sau lưng địch,
không đi được xuống dưới chân đồi thì giờ chắc chắn anh đã bị bom nghiền
nát. Anh chợt nhớ ra là còn một thằng thông tin cũng cùng chạy như anh,
chắc nó không thể nào hiểu được tại sao bọn kia lại giội bom lên cả đầu
chúng nó. Việt đứng lộ thiên giữa lòng suối cạn, định co chân nhảy nấp vào
tảng đá thì bị một vật gì đó quét ngang chân trụ. Việt đổ người xuống, hai