Hai người bắt tay nhau rồi bịn rịn chia tay. Lúc đi được mấy bước, tên
lính Cộng hòa quay lại: "Anh Việt nè, sau cuộc chiến, nếu còn sống, mình
kết nghĩa anh em, nghen!".
Việt giơ hai bàn tay ra, nắm chặt lại, đưa lên cao. Hai bộ quân phục tả
tơi, mặt mày thâm tím, sạm đen khói súng. Từng vệt máu khô đọng lại trên
những chỗ rách của quần áo. Họ ngược cánh rừng, mỗi người mỗi hướng.
*
Ba mươi hai năm sau. Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.
Nhà hàng 30 tháng 4. Đường Hòa Bình. Chiều thứ bảy.
Đã đến giờ tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ nhưng nhà trai vẫn
chưa có mặt. Nghe nói vì lý do trục trặc nên chiếc xe sẽ đến đúng giờ.
Khoảng hơn hai trăm khách mời dự đám cưới. Nhà hàng rộng, trang hoàng
rực rỡ. Sân khấu giản dị nhưng được trang bị các giàn đèn màu rực sáng.
Đôi bạn trẻ là hai công nhân của Công ty may xuất khẩu Bình Dương.
Từng két bia Sài Gòn đã được nhân viên nhà hàng khiêng ra. Trên sân
khấu, dẫn chương trình hôm nay là một thanh niên có giọng hóm hỉnh, rất
có duyên. Đúng lúc vừa tuyên bố lễ thành hôn thì nhà trai cũng vừa có mặt,
tiếp sau là đến đại diện hai gia đình lên sân khấu.
Có hai cặp vợ chồng từ hai bên cánh gà bước ra. Hai người phụ nữ
đứng tuổi, có vẻ bẽn lẽn vì chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông. Hai
người đàn ông tóc muối tiêu, da sạm đen vì nắng. Họ nhìn thẳng vào mặt
nhau, và rồi bỗng họ rời xa ra một chút. Hai người đàn ông ngập ngừng rồi
cùng hỏi:
- Ông có phải.... Việt không?
Cả hai cùng hỏi, giọng chồng lên nhau, một giọng Nam, một giọng
Bắc.