- Còn tôi, ông khỏi lo. Tôi cầm tinh con ruồi, cứ hễ chỗ nào có việc là
tôi bu đến. Thực tình tôi chỉ lo cho bố con nhà ông, hễ sểnh ra là hỏng, có
thế thôi!
- Thế còn cái quán này? - Anh Lực hỏi
- Thu dọn mang về hết, chỉ có cái quán dỡ ra là hỏng thì để lại.
- Hay để tôi làm mồi lửa cho xong.
Chị Cật trợn mắt nhìn anh, nghĩ: Sao bão lũ không về mà quét sạch cái
lũ cường đạo ở nông thôn đi, nhưng rồi chị vẫn ôn tồn:
- Đốt là đốt thế nào. Có ảnh hưởng gì đến nhà ông không mà đòi đốt.
Ông cứ để đấy cho tôi, mai kia trời đất xoay vần, biết đâu tôi vẫn bán được
bát bún cho
người ăn.
Quán riêu cua Cật Lực bắt đầu thu dọn. Chiếc xe thồ của anh Lực một
bên đặt nồi riêu ế hãy còn ấm nóng. Một bên đặt cái bếp than tổ ong, trên là
chồng bát đũa. Toàn bộ bàn ghế bằng nhựa lại xếp vào khay cho cả lên yên
xe chằng buộc kỹ càng. Anh Lực tay đặt lên đoạn tre đực nối với ghi đông
xe, dạng chân lấy đà. Trông anh giống như một con cung quăng đang quẫy
mình trong biển chúng sinh. Chị Cật đi sau với thúng bún ế trên đèo hàng,
bước những bước chân ậm ịch trên con đường cơm áo gập gềnh. Hai vợ
chồng đi trong buổi chiều tàn, ít nhiều vẫn còn ngửi thấy mùi tinh khiết của
thinh không. Từng cơn gió hạ vật vờ lật giở tà áo anh Lực, sượng sùng ve
vuốt mớ tóc sâm sấp mồ hôi trên má chị Cật. Hoàng hôn đang buông xuôi
xuống một vùng quê không còn cấy gặt, ruộng đồng lố nhố những cọc phân
lô. Mặt trời như bị khói làm cho đau mắt, chiếu vớt vát thứ ánh nắng kèm
nhèm xuống con đường về làng. Anh Lực đằng trước không dám đi nhanh
sợ riêu sóng ra, vừa đi vừa nghĩ mà chả nghĩ được gì. Bất chợt anh nhớ đến
câu chuyện đổi dương vật của hai thằng ban chiều. Không hiểu sao anh