4. Từ ngày có con chim, gia đình ông vui vẻ hẳn lên, hình như bệnh
tim của ông đỡ hẳn, da ông bớt xanh hơn, và trông kìa, mỗi lần đi làm về, ô
tô chưa dừng hẳn là ông đã mở cửa xe và chạy ngay vào khu vườn. Lúc đi
ngang qua cổng nơi bà ngày nào cũng đứng chực sẵn đón chồng, ông mỉm
cười với bà và không quên cử chỉ rất trẻ con là béo vào hông bà một cái. Bà
hết sức sung sướng nhìn theo ông rồi mới thong thả chốt cổng đi vào.
Dạo này con chim đã quen, nhìn thấy ông về, nó cuống cả lên bay
vòng quanh lồng một hồi rồi cứ nhảy nhót hướng về phía ông. Ông ngắm
nhìn nó một lúc rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế đá, tựa lưng vào thành
ghế mát rượi, thong thả thưởng thức ấm trà mà bà pha sẵn. Cứ thành thói
quen như thế, ngày nào cũng vậy, lúc ông đưa chén trà lên mũi ngửi hương
thơm ngào ngạt, ngầy ngậy của loại chè ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Những búp chè được hái từ những cây chè mọc tự nhiên, sao thủ công bằng
phương pháp cổ truyền rồi cho vào chum sành, ủ bằng lá chuối khô sau hai
tháng mới được uống. Con chim chờ lúc ông chèm chẹp miệng thưởng thức
mùi hương thơm, chát đầu lưỡi nhưng ngọt cuống họng mới cất tiếng hót.
Ông ngây ngất chìm đắm trong tiếng chim hót ngọt ngào. Từ thưởng thức
đến sự cảm nhận tinh tế vẻ đẹp của thượng đế đã ban tặng cho loài người,
rồi lâu dần ông tự thấy mình có khả năng hiểu được tiếng chim. Nghe thanh
đục là ông biết nó đang giãi bày nỗi thống khổ của loài chim, thanh trong là
lúc nó cao hứng kể về những đỉnh vinh quang khi hót trước lũ quạ khoang,
lúc khàn khàn là nó đang gặp những nỗi buồn mênh mang, lúc ríu rít thủ thỉ
như hai người bạn thân hay lúc giọng nó run lên nghe âu yếm ngọt ngào
như chuyện của tình nhân...
5. Bà thẩm đã nhận thấy sự đảo lộn cái trật tự mà bà đã sắp đặt suốt
mấy chục năm qua vì đơn giản là thấy thái độ thờ ơ với vợ, lơ đãng trong
câu chuyện với bà, và nhạt nhẽo cả chuyện chăn gối. Ngay cả đến giờ uống
thuốc ông cũng không còn ngoan ngoãn vâng lời, khi bị giục giã nhiều quá,
ông trở vào nhà cầm cái chén uống nước với vẻ mặt cau có, tính trầm hẳn
xuống. Nhiều đêm ông thức giấc, bước đi nhẹ như con mèo lần ra gốc xoan