vào màn hình điện thoại hay máy tính. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tiếp nhận dữ
liệu thời gian thực được truyền trực tiếp vào cơ thể, để nó trở thành một phần
trải nghiệm trực tiếp của bạn về thế giới? Nói cách khác, sẽ như thế nào nếu
bạn có thể cảm nhận dữ liệu? Đó có thể là dữ liệu thời tiết, dữ liệu giao dịch
chứng khoán, dữ liệu trên Twitter, dữ liệu buồng lái từ máy bay, hoặc dữ liệu
về trạng thái của một nhà máy — tất cả được mã hóa như một ngôn ngữ rung
động mới mà não có thể học để hiểu. Khi bạn đã hoàn thành công việc trong
ngày, bạn có thể nhận thức trực tiếp rằng có cơn mưa đang diễn ra cách đó
hàng trăm dặm hay tuyết sẽ rơi vào ngày mai. Hoặc bạn có thể phát triển trực
giác về diễn tiến của thị trường chứng khoán, nhận định trong tiềm thức về
các động thái của nền kinh tế toàn cầu. Hoặc bạn có thể nhận biết được xu
hướng mới thông qua Twittersphere, và theo cách đó đón nhận dòng ý thức
của loài người.
Mặc dù điều này nghe như khoa học viễn tưởng, chúng ta có thể làm được
trong tương lai không xa - tất cả đều nhờ vào tài năng của bộ não trong việc
trích xuất các mô hình, ngay cả khi chúng ta không chủ tâm làm vậy. Đó là thủ
thuật có thể cho phép chúng ta tiếp nhận nguồn dữ liệu phức tạp và tích hợp
nó vào trải nghiệm cảm quan của chúng ta về thế giới. Giống như đang đọc
trang sách này, việc tiếp nhận các luồng dữ liệu mới sẽ trở nên dễ dàng. Tuy
nhiên, không giống như đọc sách, việc bổ sung giác quan sẽ là một cách để lấy
thông tin mới về thế giới mà không cần phải chú ý đến nó một cách có ý thức.
Hiện tại, chúng ta chưa biết hết các giới hạn - nếu tồn tại - của các loại dữ
liệu mà não có thể tích hợp. Nhưng rõ ràng chúng ta không còn là một loài tự
nhiên, loài phải chờ đợi sự thích ứng cảm quan trên thang thời gian tiến hóa.
Khi tiến vào tương lai, chúng ta sẽ ngày càng phát triển thêm các cổng thông
tin cảm quan của riêng mình về thế giới. Chúng ta sẽ gắn bản thân vào một
thực tại cảm quan rộng mở.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CƠ THỂ TỐT HƠN