Khi các lát cắt đã được lưu trữ trong máy tính, công việc khó khăn hơn sẽ
bắt đầu. Mỗi lần một lát cắt rất mỏng, viền của các tế bào được vạch ra - bằng
cách thủ công truyền thống, nhưng sau đó ngày càng tăng dần bằng thuật toán
máy tính. Sau đó, các hình ảnh được xếp chồng lên nhau, với nỗ lực để kết
nối toàn bộ các tế bào riêng lẻ thông qua lát cắt, để hiển thị chúng trong không
gian ba chiều sống động. Theo cách thức cần mẫn này, một mô hình sẽ xuất
hiện, tiết lộ những gì được kết nối với nhau.
Những cụm kết nối dày đặc này chỉ rộng vài phần tỉ của một mét, kích
thước tương đương với đầu ghim. Không khó để hiểu tại sao việc dựng lại
hình ảnh của mọi kết nối trong não bộ con người là một nhiệm vụ khó khăn và
là một trong những điều mà chúng ta không hi vọng có được trong thời gian
sớm. Số lượng dữ liệu cần thiết là rất lớn: để lưu trữ một cấu trúc có độ phân
giải cao của một bộ não con người thôi đã đòi hỏi bộ nhớ dung lượng cỡ
zettabyte (một ngàn tỉ tỉ byte). Đó là dung lượng tương đương với tất cả nội
dung số của hành tinh chúng ta hiện nay.
Hình dung xa hơn nữa về tương lai, hãy tưởng tượng rằng chúng ta có thể
có được một bản chụp tập kết nối của bạn. Nhưng liệu thông tin đó có đủ để
đại diện cho bạn? Bản chụp tất cả các mạng lưới não của bạn có thực sự mang
ý thức — ý thức của bạn không? Có lẽ là không. Rốt cuộc, các sơ đồ mạng
lưới (cho chúng ta thấy những gì kết nối với những gì) chỉ là một nửa sự kỳ
diệu của bộ não hoạt động. Một nửa khác là tất cả các hoạt động điện hóa chạy
phía trên những kết nối đó. Thuật giả kim luyện nên tư tưởng, cảm giác, nhận
thức từ hàng nghìn tỉ tương tác giữa các tế bào não mỗi giây: việc giải phóng
các hóa chất, thay đổi hình dạng của các protein, các sóng di chuyển của hoạt
động điện xuống các sợi trục thần kinh.
Hãy xem xét kích thước của tập kết nối, và sau đó nhân nó với số lượng
lớn các sự kiện xảy ra mỗi giây tại những kết nối đó, và bạn sẽ nhận thức
được mức độ của vấn đề. Thật không may, những hệ thống lớn đến mức này