Giác mạc mới của Mike tiếp nhận và tập trung ánh sáng như chức năng
nguyên khởi của chúng. Nhưng não ông không thể hiểu được thông tin mà
nó nhận được. Với “những chiếc máy quay mới” đang liên tục thu hình,
Mike nhìn những đứa con và mỉm cười với chúng. Nhưng bên trong ông đã
bị hóa đá, vì ông không thể nói chúng trông như thế, hoặc cái đó là cái gì.
Mike nhớ lại: “Tôi không thể nhận diện khuôn mặt nào cả.”
Từ góc độ phẫu thuật, ca ghép tạng là một thành công tổng thể. Nhưng từ
góc độ của Mike, những gì ông đang trải qua không thể gọi là khả năng quan
sát được. Như ông tóm lược nó: “não của tôi đã muốn thốt lên côi trời ạ”
Với sự giúp đỡ của bác sĩ và gia đình, ông bước ra khỏi phòng kiểm tra
và đi xuống hành lang, nhìn thẳng vào tấm thảm, hình ảnh trên tường,
những cánh cửa. Không thứ gì có ý nghĩa với ông tại thời điểm đó. Khi đã
yên vị trong xe để về nhà, Mike dán mắt vào xe hơi, những tòa nhà, và mọi
người đang lao qua vun vút, cố để hiểu điều ông đang thấy nhưng bất
thành. Trên đường cao tốc, ông sững người khi như thể họ sẽ đâm vào
khung hình chữ nhật lớn ở phía trước. Thực ra nó chỉ là bảng chỉ dẫn đường
cao tốc mà họ lướt qua. Ông không ý thức được về các vật thể, cũng như
chiểu sâu của chúng. Trên thực tế, sau phẫu thuật, Mike thấy trượt tuyết khó
khăn hơn so với khi ông là một người khiếm thị. Do những khó khăn chiều
sâu trong nhận thức, ông đã trải qua một khoảng thời gian thực sự là thách
thức để nhận biết sự khác biệt giữa con người, cây cối, bóng và lỗ trống.
Tất cả đều xuất hiện trước mắt ông đơn thuần như vạn vật tối đen trên nền
tuyết trắng.
Bài học nhãn tiền về trải nghiệm của Mike là hệ thống thị giác không
giống như một máy ảnh. Nó không đơn giản như khi mở nắp ống kính. Đối
với thị giác, bạn cần nhiều hơn một đôi mắt có thể hoạt động.