của bạn di chuyển. Mặc dù bạn thường không nhận thức được điều đó, đôi
mắt của bạn đảo quanh khoảng bốn lần một giây, trong các chuyển động
nhát gừng được gọi là đảo mắt. Nếu quay phim theo cách này, bạn sẽ không
mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng đây không phải là cách để quay
một video: khi phát lại video, bạn sẽ thấy rằng video lắc lư đến mức làm
bạn buồn nôn khi xem.
Vậy tại sao thế giới lại có vẻ ổn định khi bạn nhìn vào nó? Tại sao nó
không có vẻ giật cục và gây buồn nôn như đoạn video lỗi? Lý do nằm ở
chỗ: mô hình nội tại của bạn hoạt động dưới giả định rằng thế giới bên
ngoài là ổn định. Đôi mắt của bạn không giống như những chiếc máy quay
video - chúng chỉ cần tìm thêm chi tiết để đưa vào mô hình nội tại. Chúng
không giống như ống kính camera mà bạn nhìn qua; chúng đang thu thập dữ
liệu để nuôi sống thế giới bên trong hộp sọ của bạn.
MÔ HÌNH NỘI TẠI CỦA CHÚNG TA CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI THẤP
NHƯNG CÓ THỂ NÂNG CẤP
Mô hình nội tại về thế giới bên ngoài cho phép chúng ta có được một
cảm giác nhanh chóng về môi trường xung quanh. Và đó là chức năng chính
của nó - để điều hướng thế giới. Không phải lúc nào cũng rõ ràng là có bao
nhiêu chi tiết nhỏ hơn bị bộ não bỏ lại. Chúng ta ảo tưởng rằng đang chiêm
ngưỡng thế giới quanh mình thật chi tiết. Nhưng theo một thử nghiệm từ
những năm 1960, mọi việc không diễn ra như vậy.
Nhà tâm lý học người Nga Paul Yarbus đã đưa ra một cách để theo dõi
cặp mắt của những người lần đầu thấy một hình ảnh. Sử dụng bức tranh Vị
khách không mời của Ilya Repin, ông đã yêu cầu các đối tượng tham gia
quan sát các chi tiết của bức tranh trong ba phút, rồi mô tả những gì họ thấy
sau khi bức tranh được cất đi.