Tôi không nghe những lời này như những lời nói, mà nghe chúng như thể
những suy nghĩ đó được đặt vào đầu tôi. Nhưng tôi biết đó là suy nghĩ của
căn nhà, chứ không phải suy nghĩ của tôi.” Trong một lần, bà tin rằng có
những quả bom được đặt trong não, và bà sợ rằng điều này sẽ gây tổn
thương cho người khác, chứ không chỉ bà. Một lần khác bà tin rằng bộ não
sẽ rò rỉ ra đường tai và nó sẽ nhấn chìm mọi người.
Bây giờ, khi đã thoát được ra khỏi những ảo tưởng đó, bà cười và nhún
vai, tự hỏi tất cả những điều đó là gì.
Đó là về sự mất cân bằng hóa học trong não của Elyn, điều đó đã thay
đổi mô hình của các tín hiệu một cách tinh vi. Một mô hình hơi khác biệt, và
một người có thể đột nhiên bị mắc kẹt bên trong một thực tại với những
điều kỳ lạ và không thể thoát khỏi đó. Khi Elyn trong trạng thái tâm thần
phân liệt, não bà không giờ đánh động cho bà biết rằng có điều gì đó lạ
lùng. Tại sao? Bởi vì bà tin rằng những câu chuyện đó được kể bằng tổng
hòa các hoạt chất trong não bộ.
Tôi từng đọc một bài báo y học cũ, trong đó tâm thần phân liệt được mô
tả như một sự xâm phạm của trạng thái mơ mộng vào địa hạt của trạng thái
tỉnh thức. Mặc dù tôi thường không thấy nó được mô tả như vậy nữa,
nhưng đó vẫn là một cách sâu sắc để hiểu những trải nghiệm có thể diễn ra
như nào nhìn từ bên trong. Lần tới khi trông thấy một người nào đó nơi góc
phố nói chuyện với chính mình và nói năng liên hồi, hãy nhắc nhở bản thân
rằng đó có thể là do người đó không thể phân biệt được trạng thái tỉnh thức
và mơ mộng của họ.
Trải nghiệm của Elyn là một sự xâm nhập để hiểu được thực tại của
chúng ta. Khi chúng ta đang ở giữa giấc mơ, nó có vẻ thật. Khi chúng ta
hiểu sai về một thứ mà chúng ta đã thấy, thật khó để làm xoay chuyển cảm
giác rằng chúng ta biết được thực tế về thứ đã thấy đó. Khi chúng ta nhớ lại