hiền lành lúc thường của cậu con trai càng sinh ra thêm vài phần tao nhã,
tổng quan nhìn lại thật giống hình ảnh một nam sinh gương mẫu trong lòng
thầy cô. Mỗi lần nghe mẹ lo âu dặn dò như thế, Tần Ương đều cười trấn an
bà: “Con biết rồi mà.” Sau đó thì ung dung đạp xe đi học.
Nhà Thẩm Tấn từ một năm trước đã dọn sang một biệt thự mới khá xa
nơi ở cũ. Đường sá bất tiện, thế nên hai người cũng không còn đi học
chung như lúc trước. Thảng khi, trên đường một mình đạp xe đến trường,
Tần Ương cảm thấy có chút cô đơn.
Còn nhớ lúc nhập học, Thẩm Tấn đã chỉ vào dãy danh sách ở bảng
thông báo, vừa nói vừa cười đến rạng rỡ: “Này, vẫn là chung lớp nhé, số
thứ tự của cậu ngay trên tôi.”
Những trận cầu đêm khuya đủ hấp dẫn để vì chúng mà hy sinh giấc
ngủ, đổi lấy một đôi mắt gấu mèo viền đen thật đậm, rồi cứ thế mà tuỳ
nhiên bày ra trên mặt, thản nhiên cười với Tần Ương.
Chỉ là, cùng lớp không cùng bàn, chỗ ngồi của hai người giờ đây một
bên trái một bên phải, chỉ có thể xa xa mà nhìn thấy nhau.
Cơ hội trò chuyện không còn nhiều như xưa, hai bên đều ít nhiều có
chút cảm giác lạ lẫm. Có những lúc nghỉ giải lao, Tần Ương đang làm bài
tập lại bỏ bút xuống chạy sang phía Thẩm Tấn gọi to một tiếng: “Nè!”
“Hửm?”
“Sao bài tập tiếng Anh hôm nay lại không nộp?”
“À, vở bài tập để quên ở nhà mất rồi.”
Tần Ương thuận tay lật lật quyển sách ngữ văn trước mặt Thẩm Tấn.
Vào học đã bấy lâu, quyển sách vẫn còn mới toanh, một chút nhàu gấp hay