“Đúng đó, xem ra hai thằng bé này rất có duyên với nhau, nếu ngồi
chung bàn nữa thì không còn gì hay bằng!” Sẵn dịp, mẹ Tần Ương cũng
mau mắn đưa ra lời đề nghị.
“Bồ nói phải, như thế là nhất rồi còn gì… Tần Tần rất là ngoan, sau
này hãy giúp đỡ thêm cho Tấn Tấn nhà dì với nha!”
Tần Ương nghe thế ném ngay cho Thẩm Tấn một cái nhìn đầy đắc ý.
“Ai da, xem bồ nói kìa, Tấn Tấn của nhà bồ mới hay chứ, thiệt là
thông minh lanh lợi, đâu có giống như thằng bé Tần Tần nhà mình, xem
vậy chứ nó còn khờ lắm, cũng không biết có theo kịp mấy đứa trong lớp
hay không…”
Ngay tức khắc, Thẩm Tấn phía bên kia cũng hãnh diện bừng bừng mà
nghinh mặt nhìn về phía Tần Ương.
Nói rồi hai bà mẹ đến gặp ngay giáo viên đứng lớp để nài qua về việc
xếp chỗ cho con mình. Trước khi ra về, còn chưa yên tâm mà đến chỗ bọn
nhỏ cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa.
“Tấn Tấn, sau này phải học theo tính tốt của Tần Tần, không được ức
hiếp các bạn nữa, chịu khó theo Tần Tần chăm chỉ học hành, biết không?”
Thẩm Tấn cứng đầu cứng cổ nhất định không chịu trả lời. Trên mặt
còn bày ra một vẻ nhăn nhó cực kỳ miễn cưỡng.
“Con…Thằng bé này!” Thái độ ương bướng của Thẩm Tấn khiến cho
mẹ cậu vừa giận vừa ngượng. Dù sao vẫn là đang ở trường, có giận đến
mấy cũng không thể tuỳ ý dạy con theo cách của mình, mẹ Thẩm Tấn
chẳng còn cách nào khác, đành quay sang cười gượng với hai mẹ con Tần
Ương bên cạnh.