Mẹ Tần Ương lúc này cũng dịu dàng nói với cậu nhóc: “Tần Tần, sau
này phải hoà thuận với Tấn Tấn biết không, có gì không hiểu thì cứ hỏi Tấn
Tấn, mỗi ngày đi học hai đứa phải chờ nhau đi cùng, có như vậy ba mẹ với
dì Thẩm đây mới yên tâm. Còn đến trường rồi, ở trong lớp phải ngoan,
chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, siêng năng học hành, hiểu chưa?”
“Con biết rồi.” Tần Ương rất ngoan ngoãn đáp lại ngay.
Ở bên cạnh, mẹ Thẩm Tấn trông người mà ngẫm đến ta, trong một lúc
vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với bạn, không cầm lòng được mà buột tiếng
khen: “Tần Tần nhà bồ thiệt biết nghe lời, thật ngoan a…”
Cảnh tượng đó Thẩm Tấn càng nhìn càng thấy ngứa mắt, không nói
không rằng xoay người bỏ chạy một mạch vào lớp, trước quăng cặp sách
đánh rầm lên bàn, sau nhảy lên ghế nằm úp mặt xuống, một hồi lâu vẫn im
lìm không động đậy. Đến khi Tần Ương vào đến nơi thì hơn phân nửa bàn
học đã bị tiểu bá vương kia chiếm mất rồi..
…….
Mỗi ngày sau đó, Thẩm Tấn đều chờ Tần Ương đi học cùng. Lần nào
cũng ngồi ở băng ghế gỗ bên cạnh cổng nhà, nhìn thấy ba Tần Ương mỗi
sáng dù bận cách mấy cũng sẽ mang ra cho con trai mình một phần sữa bò
đã được hâm nóng.
Chai đựng sữa có hình tròn tròn, làm bằng thuỷ tinh trong suốt. Miệng
chai rất rộng, trên được dán kín bởi một lớp giấy trắng dày, xung quanh lại
còn dùng một lớp dây đai chắc chắn buộc lại. Phía bên trong, sóng sánh
một thứ chất lỏng màu trắng đục, tuy màu sắc không được đẹp cho lắm
nhưng hương vị thì thật sự rất thơm ngon.
Mỗi lần uống sữa, Tần Ương luôn rất cẩn thận gỡ ra từng vòng dây đai
buộc ở bên ngoài, sau đó lại bóc đi lớp giấy kiếng trên bề mặt. Trong lúc
mắt còn mải mê quan sát lớp bột sữa béo ngậy bám lại trên lớp giấy, bên