trong miệng chai từ lúc nào đã nổi lên một tầng bọt bơ màu vàng nhạt thật
dày. Tần Ương theo thói quen sẽ vươn lưỡi ra liếm sạch tầng bọt bơ ấy, sau
mới “ừng ực” một hơi uống sạch hết sữa bên trong. Lúc buông bình ra thì
nét mặt đầy vẻ thoả mãn, bên khoé môi vẫn còn vương lại một vệt sữa
trắng tinh.
Thẩm Tấn ngồi ở một bên chờ đợi, trong lúc nhàm chán không có việc
gì làm, đôi lúc lại lơ đãng nhìn về phía Tần Ương, khoé miệng cũng bất tri
bất giác câu lên đầy vẻ thèm thuồng.
Đến lúc ra khỏi cửa thì ba mẹ Tần Ương sẽ dặn với theo vài câu đại
loại như: “Đi đường nhớ cẩn thận, coi chừng xe cộ nha con!”
Tần Ương quay đầu lại dạ to một tiếng, Thẩm Tấn đứng bên sẽ mượn
cớ càu nhàu một câu: “Lâu lắc quá đi!”. Câu đó lọt vào tai Tần Ương, lẽ tự
nhiên Thẩm Tấn lại nhận được ngay một cái trừng mắt đầy ý nghĩa.
Hai đứa vai sóng vai đi được một đoạn, đến khi chắc rằng đã ra khỏi
tầm nhìn của người lớn thì lập tức cách nhau ra một quãng thật xa, ngay cả
một tiếng ừ hử cũng không thèm lên tiếng, làm ra vẻ trước giờ đằng này
chả quen biết gì với đằng kia.
Cứ thế mà đi thêm một lúc, bọn học trò sẽ từ hai bên đường ùa ra, cả
trong những góc phố và ngõ hẻm. Con đường phút trước chỉ lơ thơ vài
bóng áo trắng, phút sau đã nườm nượp không ngừng. Trong số đó, có
không ít bạn bè của Thẩm Tấn và Tần Ương. Thế là vẫy tay í ới gọi nhau,
vừa đi vừa rôm rả chuyện trò. Có biết bao nhiêu chuyện để nói, chuyện hay
ho hôm kia vừa mới xảy ra trong trường, đêm qua nằm mộng thấy cái gì
thật hay, còn cả bộ phim chiếu trên ti vi mỗi tối,…Dọc theo con đường đến
trường, tiếng nói cười ríu ra ríu rít cứ không ngừng vang lên.
Thời ấy, cuộc sống hãy còn khó khăn nhiều lắm, cơm ăn áo mặc bấp
bênh đã đành, đời sống tinh thần cũng vô cùng thiếu thốn. Một bộ phim