Có một lần, khuỷu tay của Thẩm Tấn để sát rạt ngay bên đường ranh
giới, Tần Ương thấy thế bèn chỉ tay vào đó la lớn: “Nè, lấn sang rồi!”
Thẩm Tấn nhướng mắt nhìn qua, chỉ cười cười: “Chắc không?”
Vừa nói vừa quay qua cầm lấy thước kẻ đo đo: “Nhìn cho kỹ, ai lấn
sang hả?”
Tần Ương cũng lấy thước kẻ của mình ra đo, khuỷu tay của Thẩm Tấn
nằm ngay trên đường phân tuyến, đúng là chưa lấn sang thật. Thẩm Tấn
lách được luật, nở ra một nụ cười đầy đắc ý. Tần Ương thiếu lý bắt bẻ, tức
tối vứt mạnh thước kẻ xuống bàn. “Bang—”, thật không may, thước lại bay
ngay sang phần đất bên kia.
Thẩm Tấn càng hớn hở ra mặt, một bên vẫn tiếp tục để tay sao cho
vừa khéo không phạm luật, tay kia nhẩn nha nhón lấy cây thước kẻ đi lạc
kéo về phía mình, động tác thực hiện còn cố tình thật chậm thật chậm, chọc
cho Tần Ương tức điên lên mới thôi.
Tần Ương trông thấy cảnh ấy, quả là ức đến mức không nói nên lời.
Thẩm Tấn còn chưa chịu thôi, đem dầu đổ thêm vào lửa: “Ai da, lớp trưởng
tức giận rồi, mau đi mách cô a, mau tìm cô mà thưa kiện a…”
Hai mắt Tần Ương bốc hoả, nghiến răng một cái, cũng đem khuỷu tay
mình để ngay đường phân tuyến, cố sức đẩy tay Thẩm Tấn ra. Cuộc chiến
khuỷu tay giữa hai đứa con trai diễn ra trong âm thầm mà dằng dai, quyết
liệt kéo dài suốt hơn một tiết học, thầy ở trên bảng nói cái gì cũng chẳng
thèm nghe. Hết giờ học, rốt cuộc bị gọi lên phòng giáo viên giáo huấn cho
một chập.
Hai đứa ngoài mặt thì ngoan ngoãn nhận sai, trong lòng lại đem tất cả
tội lỗi trút hết lên đầu đối phương.
Tần Ương lầm bầm trong miệng: ‘đều là do Thẩm Tấn gây ra!’