Thẩm Tấn cũng không ngớt lời nguyền rủa trong lòng: ‘thằng nhãi
Tần Ương này, làm tới chức lớp trưởng rồi mà còn nhỏ nhen kinh khủng!’
Hai bên trừng mắt ra mà oán mà hận, lúc ra khỏi phòng giáo viên vẫn
còn cố sống cố chết chen vai huých tay nhau giành đường.
Tần Ương thật sự cảm thấy, bản thân mình và Thẩm Tấn sẽ chẳng bao
giờ có cơ may trở thành bạn tốt của nhau.
……
Hàng năm, người của bộ giáo dục vẫn thường đến thanh tra các
trường, chọn ra mỗi khối lớp một giáo viên đại diện để dự thính giờ lên lớp.
Ở khối lớp hai khi đó, ngẫu nhiên sao lại chọn đúng ngay giờ dạy của giáo
viên đứng lớp lớp Tần Ương.
Lão thái thái tính tình vô cùng nghiêm khắc, vì tuổi đã cao nên mắt
không còn được tinh cho lắm, lúc chấm điểm bài tập cho học sinh thường
mang một đôi kính lão dày cộp, tỉ mỉ xem đi xem lại từng con chữ một, lỗi
nhỏ nào cũng đừng mong được cho qua. Ngày thường đã như thế, lần dự
giờ này dĩ nhiên mọi thứ càng phải được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Từ trước
đó hai tuần đã bắt tay vào việc chuẩn bị, thái độ nhiệt tình và kiên quyết vô
kể, khiến cho đám học trò nhỏ hết thảy đều lấy làm kinh ngạc.
Nội dung của tiết học được dự thính nói về sự thú vị của toán học,
cũng qua đó muốn thể hiện tư tưởng giáo dục của nhà trường: giúp cho học
sinh tìm được niềm vui trong học tập, từ đấy phát huy tinh thần ham học
cũng như nảy sinh sự yêu thích đến lớp, tạo nên hình ảnh đầy khả quan cho
nền giáo dục cấp tiểu học của chúng ta.
Lão thái thái kiên nhẫn bỏ ra hẳn một tiết học, cầm tay bọn trẻ dạy cho
từng đứa biết cách chế tạo và sử dụng giáo cụ tự chế. Dùng bút chì vẽ ra
giấy một hình chữ nhật, trong hình chữ nhật lại kẻ ra chín ô vuông nhỏ hơn
– gọi là một cửu cung cách[2], sau đó cắt thêm một số mảnh giấy hình tròn,