Sáng sớm ngày hôm ấy, hai phe của Thẩm Tấn và Tần Ương không
hẹn mà gặp lại đụng độ nhau ngay tại cổng trường.
Tức thì, bên dưới cổng trường cao cao, bốn bề khói lửa mịt mù, cát bụi
tung bay, hai bên mắt gườm mắt, mặt đối mặt… Nghe có quen không? Thì
chính là cảnh đối đầu kinh điển giữa lão đại của hai phe hắc bạch trong một
bộ phim xã hội đen cũng kinh điển nào đó đây mà. Oan gia ngõ hẹp, địch ta
đường cùng, chỉ còn thiếu mỗi cái nhạc nền thiệt dồn dập thiệt thót tim kiểu
như “tèn tén ten~” hay “tằng tắng tăng~” nữa mà thôi. Phía xa xa kia cảnh
làm nền cũng đã có sẵn, một bồn hoa lớn bên trong có cây bông hồng vừa
ra hoa, còn có dăm bảy đứa học trò lớp ba và lớp bốn đang vội vội vàng
vàng vừa đi vừa chạy… Mà dàn diễn viên phụ nhân vật lôm côm tôm tép
ấy, so ra, còn cao hơn hai lão đại của chúng ta đây hẳn một cái đầu.
Thẩm Tấn hỉnh mặt lên trời, oang oang giọng nói: “Hôm nay cô
Trương lên lớp tiết dự giờ, ai là học trò ngoan thì cũng phải cố mà biểu
hiện cho tốt vào, kẻo lúc trả lời sai, lại liên luỵ bọn này phải cùng chịu phạt
a~”
Bọn nhóc xung quanh lập tức nhao nhao đồng tình, vài đứa nhân cơ
hội nói xấu sau lưng: “Cô Trương dữ chết đi được!”
Bên phía Tần Ương có đứa nghe không chịu được liền cãi lại: “Đứa
nào đó làm bài điểm có cao bằng Tần Ương đâu, tao là tao thấy đứa đó phải
nên cẩn thận mới đúng!”
Biết thừa ‘đứa nào đó’ ý ám chỉ ‘đứa nào’ song Thẩm Tấn vẫn một
mực vờ như mắt nhắm tai ngơ, chỉ cười cười nhìn Tần Ương suốt, trong
lòng từ sớm đã âm thầm chuẩn bị xong vài kế phản kích. Ai bảo nó thân là
lớp trưởng lại cứ nghênh ngang ra vẻ, chẳng coi bạn cùng lớp ra gì? Như là
chuyện cuộc thi lần trước nó để cho lớp bên cạnh thắng cuộc vì sợ bọn nó
doạ đánh chẳng hạn, cứ lôi ra mà hê lên cho bàn dân thiên hạ biết, xem ai
sợ ai? Cùng lắm thì cứ ở ngay trước cổng trường này mà đánh nhau một