trận cho ra trò thôi. Vừa hay hồi trước ở nhà trẻ, nó vẫn còn nợ mình một
cú đấm, Thẩm Tấn ta đây vẫn là nhớ kỹ chưa bao giờ quên!
Phía bên này, Thẩm Tấn nửa đứng nửa tựa ở cổng, dùng lời khiêu
khích hơn nửa ngày trời, kết quả vẫn là hao công phí sức. Phía bên kia, Tần
Ương từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh trầm mặc, sau mới nhàn nhạt nói ra một
câu: “Mau vào lớp thôi.” Nói rồi một đường hướng thẳng phòng học mà đi,
từ đầu đến cuối không hề nhìn đến Thẩm Tấn lấy một cái.
Ở phía sau, Thẩm Tấn dựa hẳn người vào cổng trường, trừng trừng
nhìn theo Tần Ương càng lúc càng đi xa.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Thẩm Tấn cảm thấy Tần Ương đáng
ghét như lúc này.
……..
Rốt cuộc chuyện cũng để cho Thẩm Tấn miệng mồm quạ đen nói bừa
mà đoán đúng, công trình lên lớp hoàn hảo lão thái thái dốc công dốc sức ra
chuẩn bị đúng là xảy ra sự cố thật.
Chuông reo vào lớp vừa vang lên, ở phía trên bục giảng đã thấy lão
thái thái xuất hiện, trang phục chỉnh tề, dáng vẻ tươi cười thân ái hướng về
phía dưới lớp gật gật đầu: “Cô chào các em…” Nửa câu đầu giọng ngân
nga vang cao, nửa sau lại bất ngờ êm ái hạ xuống, trên mặt còn điểm thêm
một nụ cười chói chang ngời sáng, khổ nỗi mấy vết nhăn bên mép cũng vì
thế mà khoe cả ra cho người ta xem.
Cảnh ấy khiến Thẩm Tấn giật mình một phen, tóc gáy rủ nhau dựng
hết cả lên, hoảng hồn cúi gằm mặt nhìn chăm chăm xuống đất. Lén nhìn
sang Tần Ương bên cạnh thì thấy học sinh trò ngoan đúng là học trò ngoan,
hai tay nghiêm nghiêm túc túc đặt bên thân người, dáng ngồi ngay ngắn hết
biết, chỉ có khuôn mặt nhỏ là thoáng hiện ra một sắc trắng tái nhợt.