một câu “không thể nào tin nổi”.
“Ừm…trò…trò ngồi xuống,” lúc lão thái thái nói ra câu này dáng vẻ
cũng thiệt là khó khăn đi.
Mà lần này Thẩm Tấn còn rõ ràng trông thấy, không những mặt mày
lão thái thái đều trơ ra mà khoé miệng của bà còn hơi giật giật. Vẫn không
sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Thẩm Tấn sau khi ngồi xuống bèn lén
nhìn sang vở của Tần Ương, y như rằng, kết quả nhìn thấy lại là khác hẳn
với mình.
Những câu hỏi lão thái thái đưa ra sau đó, kết quả của Thẩm Tấn làm
ra đều sai be bét. Đã thế, Tần Ương ở bên cạnh cứ lẳng lặng mà cười cười,
càng khiến tâm tình của cậu nhóc như ngồi trên lửa. Sao lại thế này chứ,
mấy lần diễn tập trước có khi nào cậu làm sai bài nào đâu, chẳng lẽ đã đổi
câu hỏi mới mà cậu không biết?
Thẩm Tấn bắt đầu cảm thấy sợ, từ tận đáy lòng âm thầm thống thiết
cầu mong sao cho hãy mau mau tan học đi!
Đến lúc sau của tiết học, lão thái thái yêu cầu bọn trẻ theo thứ tự chỗ
ngồi từ trước đến sau mà lần lượt đứng lên đọc to kết quả tính toán của mỗi
đứa cho cả lớp cùng nghe.
Đám nhóc ngồi phía trước Thẩm Tấn đều trả lời rất trôi chảy, đến
phiên Thẩm Tấn thì mặt mày lão thái thái thoáng cái đổi sắc, thái độ so với
Thẩm Tấn còn có phần khẩn trương hơn, khẩn thiết dùng ánh mắt gửi tới
đứa học trò của mình một lời động viên thầm lặng.
Thẩm Tấn cúi đầu nhìn xuống kết quả của mình, thật lâu mới từ từ
đứng lên, cả người đều là mồ hôi lạnh. Trong đầu thằng con trai sắp lên
mười tuổi khi đó nghĩ gì không nghĩ lại bắt đầu tự vẽ ra thảm cảnh tương
lai cho bản thân mình. ‘Nếu câu này cũng đáp sai thì sao? Cô giáo nhất
định cho rằng mình cố tình phá đám tiết dự giờ của cổ? Xong việc này rồi