Trong tràng pháo tay hoan hô ầm ĩ của cả lớp, Thẩm Tấn chậm chạp
ngồi xuống, cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, nghĩ cái gì cũng không
ra.
Giờ giải lao hôm đó, như mọi khi Tần Ương vẫn nán lại trong lớp đem
bài vở các môn khác ra xem. Có mấy đứa như mọi lần chạy lại gần rủ
Thẩm Tấn chơi trò này trò nọ nhưng đều bị từ chối. Sau đó, cũng chẳng
làm gì khác ngoài việc cứ im thin thít ngồi đó, bên cạnh Tần Ương.
Mà Tần Ương chăm chỉ học hành, trước sau vẫn chỉ một mực cắm đầu
vào bài vở, chẳng thèm bận tâm đến ý tứ khác thường của kẻ kế bên. Một
hồi lâu, Thẩm Tấn vẫn chẳng biết phải làm sao, cuối cùng nằm kề mặt
xuống bàn mà nhìn ra phía sân trường, xem đám bạn trong lớp đang chơi
đùa thế nào. ‘A, nhỏ Bân Bân vô tích sự, bao giờ chơi thua cũng giở trò
khóc nhè; Lệ Lệ hôm nay mặc váy màu đỏ chót, y hệt một trái ớt, nhìn
nhức mắt quá đi; hai đứa song sinh lại bắt đầu đánh nhau ở đằng kia, mà
nhìn hoài cũng không ra đứa đang bị đánh là thằng anh hay thằng em,
giống gì mà giống dữ…’
Thật ra ấy, giờ giải lao hôm nào Thẩm Tấn nhà ta cũng là người nhiệt
tình nhất trong việc chạy đi chơi. Và cũng vì tinh thần vận động hăng hái là
thế mà chức vô địch chạy bộ trong giờ thể dục từ lâu cũng đã được cả lớp
nhất trí đồng lòng bầu chọn cho Thẩm Tấn luôn rồi.
Trong lúc đó, cục tẩy mới mua của Tần Ương không biết tại sao lại
lăn, mà lăn mãi lăn mãi thì lăn qua đường phân giới, lăn cả vào luôn phần
đất bên này của Thẩm Tấn, cũng vừa vặn lọt ngay vào tầm nhìn lơ đãng của
khổ chủ. Cậu nhóc dùng tay bắt lấy, không nói không rằng đặt nó lại sang
phần bàn bên kia, đụng vào cánh tay Tần Ương một cái: “Nè, đồ của mình
thì phải giữ cho kỹ chớ!” Giọng nói vẫn như mọi khi, đầy vẻ ngông nghênh
gây hấn.