Tần Ương rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tấn một cái. Nãy giờ
khổ sở thế cũng chỉ chờ đợi mỗi việc này thôi. Thế nhưng mặc cho bên này
ngó mình, bên kia lại ngoảnh đầu nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ: “Hồi
nãy….cảm ơn nha…”
Thẩm Tấn nói xong còn đang ngượng chết được, ngó lại, thấy Tần
Ương vẫn còn đang ngây ngây ra đó nhìn mình, mặt mày đầy vẻ không thể
nào tin được.
“Phạch!” Vội vội vàng vàng chụp bừa lấy một quyển sách ở bên cạnh,
mở ra thiệt nhanh, rồi vùi mặt vào làm ra vẻ say sưa đọc, cho đến lúc vào
lớp rồi mà có người vẫn còn chưa cách nào tự nhiên lại được.
Qua việc đó Thẩm Tấn mới phát hiện ra, thằng nhóc Tần Ương này,
thật ra cũng không đến mức đáng ghét như cậu nghĩ.
Bên này, Tần Ương cũng lấy làm khó hiểu mà tự hỏi bản thân mình,
sao lại nghĩ đến chuyện cứu nguy cho Thẩm Tấn chứ? Là vì nghe theo lời
thầy cô trước giờ vẫn dạy, bạn bè cùng lớp phải biết yêu thương, đoàn kết,
giúp đỡ lẫn nhau, mình thân là trưởng lớp thì càng phải đi đầu làm gương
mà.
Với lại, cô Trương mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm, sẽ cho một đống
bài tập về nhà, nhiều đến mức cả lớp dù có thức khuya đến mấy cũng làm
không xong.
Mà lúc đó, bộ dạng của Thẩm Tấn cũng thực đáng thương, mồ hôi
lạnh đầm đìa trên trán, tay chân thì lẩy ba lẩy bẩy, nói không ra tiếng thở
không ra hơi, Tần Ương thấy thế cũng là kiềm lòng không đặng mà đưa tay
sang giúp.
Giúp rồi thì thôi đi, Tần Ương không hề nghĩ đến chuyện Thẩm Tấn sẽ
vì thế mà nói lời cảm ơn cậu. Thẩm Tấn là đứa nào chứ? Đầu lĩnh của các