trò quậy phá, hoạ lớn hoạ nhỏ gì mà chưa từng gây ra, ấy thế lại chẳng biết
ăn năn nhận lỗi bao giờ.
Vừa rồi, nhìn gương mặt ngượng ngập của Thẩm Tấn, Tần Ương cảm
thấy Thẩm Tấn rất lạ, cảm giác phảng phất giống như đó là một Thẩm Tấn
mình chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.
………
.
Bất kể chuyện đã xảy ra thế nào, tình hình chiến sự giữa hai bên cũng
đã có chút chút tiến triển, ít ra thì cũng không còn như trước: ghét đến mức
xúc đất đổ đi, có chết cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau.
Thỉnh thoảng trên đường đến trường, Thẩm Tấn sẽ hỏi Tần Ương thế
này: “Bài toán sau cùng ngày hôm qua học ấy, mày có giải ra được không?”
Tần Ương nhíu nhíu mày nhớ lại một lúc, sau đó sẽ thành thật gật đầu:
“Giải ra được!”
“Kết quả là bao nhiêu?”
“Tôi làm ra 3.”
“Ha, kết quả của tao cũng là 3 nè.” Thẩm Tấn nói ngay. Nói xong lại
tiếp tục đi, vừa đi vừa cố nghĩ ra chuyện gì khác để nói.
Tần Ương cũng nghĩ nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi không ra, lát sau
thì đầu hàng.
Thế là lại tiếp tục im lặng mà đi, cho đến khi đám bạn trong lớp xuất
hiện, chạy ùa đến chỗ hai đứa. Bên nào thì bên ấy nấy chơi, lôi lôi kéo kéo,
chuyện nọ chuyện kia, khoảng cách giữa hai bên cũng vì thế mà càng lúc
càng xa.