Lúc tan học thì có hôm sẽ thấy Thẩm Tấn đứng ở cửa lớp gọi Tần
Ương: “Bài học ngày hôm nay cô giáo bảo là phải đọc mấy lần?”
“Năm lần.” Tần Ương bước đi được vài bước, sực nhớ ra cái gì, quay
đầu lại nói thêm. “Cô còn bảo là người lớn phải ký tên vào hai bên bài học
đó.”
Thẩm Tấn và đám bạn đi sượt qua bên người Tần Ương, bá vai cặp cổ,
cười đùa ầm ĩ, xem ra đã chẳng nghe được câu sau Tần Ương nói là gì.
…….
Thời gian đó, mì ăn liền vừa mới xuất hiện nhưng đã làm một cuộc đổ
bộ ngoạn mục vào trong cuộc sống của người dân. Thoạt đầu, thống lĩnh thị
trường chính là loại mì thịt bò vị cay cay mùi thơm thơm, khiến người ta
ngửi qua thôi đã thấy bắt thèm, chỉ muốn lập tức ngồi xuống, đũa muỗng
sẵn sàng mà thưởng thức ngay một tô mì nóng sốt. Về sau, xuất hiện thêm
một loại khác gọi là mì sợi khô gì đấy, bày bán đầy trong các quán quà vặt
trước cổng trường học trong khắp cả nước. Ở chỗ Tần Ương, quán đó khá
lớn, nằm ngay lối đi bộ phía trên cây cầu vượt vừa mới được hoàn công,
mở cửa suốt từ sáng sớm cho đến lúc hoàng hôn. Lúc nào trong ngày đi
ngang qua đó cũng luôn ngửi thấy một mùi hương rất đặc trưng của mì sợi,
lẫn trong vị cay cay thanh nhẹ của tiêu, hấp dẫn đến mức mị người.
Thương nhân kể ra cũng rất biết cách kinh doanh, bên trong mỗi túi mì
đều có tặng kèm theo một tấm hình in màu rất sặc sỡ. Hình gì à? Đều là ảnh
của các bậc võ tướng mắt to mày rậm bước ra từ những sách sử xa xưa:
Tam Quốc Chí – ba nước tranh hùng, Thuỷ Hử – 108 anh hùng Lương Sơn
Bạc, cả Bảng Phong Thần cũng không thiếu,… Những nhân vật này trước
đây bọn trẻ chỉ được nghe người lớn nói đến là chính, nghe nhiều đến mức
thuộc nằm lòng; nếu được nhìn qua thì cũng chỉ là trong tranh biếm hoạ mà
thôi, làm sao bằng được tấm ảnh bên trong túi mì kia, thần thái sống động