không chịu thua bất cứ ai. Lúc tan học, rất thường thấy cậu ta bày bộ ảnh
hình của mình ra bàn, làm dáng khoe mã với đám bạn trong lớp.
Bên này, Tần Ương cúi đầu nhìn mớ ảnh hình của mình, bên kia,
Thẩm Tấn chỉ tay vào từng nhân vật của mình mà to mồm bình luận: “Hầy,
chỉ số sức mạnh có tám mươi, thấp quá!”
“Quan Vũ [4] này mới mạnh đây!”
“Tiểu Kiều [5] gì mà chẳng đẹp chút nào…”
Tần Ương đứng nghe những câu bình luận không đâu vào đâu ấy, âm
thầm ở trong lòng lắc đầu.
“Nè!” Thẩm Tấn tự nhiên nói to lên một tiếng, Tần Ương rời mắt khỏi
đám hình ngẩng đầu lên, ngần ngừ nhìn về phía cậu ta.
Dáng vẻ oai phong ngày thường của Thẩm Tấn tự nhiên biến đi đâu
mất, hành động tiếp theo còn khó hiểu hơn, mặt thì lúng túng nhìn đi đâu
đó, ngón tay lại cong cong búng khẽ một cái, một tấm ảnh hình cũng theo
đó trượt trên mặt bàn chạy đến ngay trước mặt Tần Ương.
Là Cam Ninh [6], gã võ tướng mà bấy lâu nay Tần Ương vẫn đang
đau khổ tìm kiếm. Không khỏi kinh ngạc hỏi: “Thế này là sao?”
“Cái kia….lần trước, tiết dự giờ…” Thẩm Tấn lại bắt đầu say mê ngó
lên bình hoa phía trên bàn giáo viên, ngày thường ở trước mặt thầy cô vẫn
nhanh mồm nhanh miệng thanh minh thanh nga này nọ là thế, bây giờ lại
chẳng biết phải nói sao cho phải.
“Tôi không lấy nó đâu.” Tần Ương tất nhiên biết rõ, Cam Ninh tướng
quân này Thẩm Tấn cũng chỉ có duy nhất một ảnh mà thôi. Nếu muốn tìm
được cái thứ hai để bộ sưu tập được trọn vẹn, không biết phải ăn thêm bao
nhiêu túi mì sợi nữa đây.