“Cho mày thì mày cứ lấy đi!” Thẩm Tấn rốt cuộc cũng không kiên
nhẫn thêm được nữa, nháy mắt đã quay lại bộ dáng hùng hùng hổ hổ của
tiểu bá vương hôm nào.
Tần Ương rụt vai lại “ưm” một tiếng. Sau đó y theo mệnh lệnh tiểu bá
vương vừa ban ra, cẩn thận nhặt mảnh hình trên bàn bỏ vào trong cặp sách,
trong lòng cũng tự nhiên đối với Thẩm Tấn sinh ra chút ít thiện cảm.
“Mày lấy nó thiệt hả?” Thẩm Tấn giật mình trừng to mắt, vẻ tiếc nuối
thoáng chốc dâng đầy trong ánh mắt nhìn theo tay của Tần Ương.
Tần Ương khó hiểu đáp ngay một câu: “Chính cậu bảo tôi lấy còn gì.”
“Tại… tao tưởng mày sẽ không thèm lấy chứ bộ…” Giọng nói nhỏ tới
mức khó nghe, chẳng qua là muốn một lần đóng vai bạn tốt có tinh thần
chia thân sẻ ái, ngờ đâu tính sai rồi a, mất cả chì lẫn chài~
“Thế tôi trả lại cho cậu là được chứ gì.” Vừa nói Tần Ương vừa làm ra
vẻ muốn lấy ra trả lại.
“Thôi đi thôi đi, lỡ nói ra rồi.” Thẩm Tấn lắc đầu nguầy nguậy, sau
còn dõng dạc triết lý thêm một câu, “Đồ cho đi rồi mà đòi trở lại, người ta
cười cho thúi mặt.” Nói thì nói vậy nhưng hai mắt cứ luyến tiếc mà nhìn
nơi cặp sách của Tần Ương
Tần Ương đứng im ngó Thẩm Tấn một lúc, sau bỗng nhiên loay hoay
lục tìm gì đó trong cặp mình. “Tôi với cậu đổi cho nhau là được rồi.”
Nói xong, đưa một mảnh hình ra trước mặt Thẩm Tấn, giống như Cam
Ninh khi nãy, là một võ tướng Thẩm Tấn tìm hoài không thấy và Tần Ương
tìm mãi mới được. Thẩm Tấn nhận ngay lấy, cũng hết sức cẩn thận mà cho
vào bên trong cặp sách của mình.