Về sau này, mẹ Tần Ương vẫn hay nhìn theo dáng hai đứa nhỏ sóng
vai đi học mà cảm thán thốt lên: “Con nít đúng là con nít mà, trước đây
ghét nhau như chó với mèo vậy, bây giờ đã trở thành anh em tốt của nhau,
thân thiết đến như thế rồi.”
Những lúc cả nhà đang cùng ngồi quây quần ăn cơm, người lớn lại bắt
đầu vừa cười vừa nhắc lại chuyện năm xưa, lúc mẹ Tần Ương và mẹ Thẩm
Tấn còn giường sát giường, cùng nằm chung một gian phòng sinh. Tần
Ương sinh ra trước, “trắng trẻo bụ bẫm, giống hệt một khối bột mì” [7], mẹ
Thẩm Tấn thấy thế thì thích vô cùng, hay nói đùa rằng nếu đứa bé trong
bụng mình sinh ra là con gái thì hai nhà sau này hãy kết làm thông gia đi.
Ai ngờ đâu, vài ngày sau sinh ra Thẩm Tấn, cũng là bé trai, chuyện vui đùa
cũng chỉ đành nói cho vui miệng mà thôi.
Nghe đến đây, hai đứa con trai đang mải mê gắp hết món nọ đến món
kia đều đồng loạt ngẩng mặt lên, sau ít giây ngẩn tò te ra ngó nhau thì
buông chén bỏ đũa, lật đật quay lưng đi, vờ nôn lên nôn xuống.
Rất lâu về sau này, có lần Thẩm Tấn nhớ lại quãng thời gian đó mà
buông lời cảm khái: “Khi ấy, thiệt tình là con nít ngây ngô đến mức cái gì
cũng không nhớ rõ.”
Thật vậy, trong cuộc đời này, cũng chỉ những năm tháng ấy là vô lo vô
nghĩ, mỗi sáng thức dậy và mỗi tối chui vào chăn, có khi còn cười khanh
khách trong mơ…
………..
Mọi lần, bà nội và mẹ Tần Ương vẫn có thói quen vừa ngồi ở bàn gói
hoành thánh vừa chuyện phiếm với nhau, còn Tần Ương thì ngồi làm bài
tập ở gian phòng khách phía ngoài. Nghe thấy hai người lớn nói với nhau
đủ thứ chuyện, từ chuyện con dâu nhà kia ngược đãi mẹ chồng, đứa cháu
gái nhà nọ vừa đỗ đại học điểm cao, cho đến cả chuyện đứa con trai bất