hiếu của nhà xấu số nào đó đêm qua vừa đem nướng cả gia tài vào sòng
bạc.
Một lần, bỗng nghe thấy nội hạ giọng nói khẽ với mẹ: “Má Tần Tần
có nghe nói chuyện này chưa? Thằng ba nhà họ Thẩm nhà chúng ta có tiền
sinh tật rồi…Nghe đâu bên ngoài có đàn bà khác…”
Mẹ Tần Ương cũng nói: “Con có nghe nói, bữa trước đi đường con
còn nhìn thấy anh ba mà, cặp kè với một cô thư ký trẻ tuổi nào đó…Ăn
diện phấn son lắm, chứ không đẹp như Lệ Bình.”
“Lệ Bình hở? Ài, nó cũng không hiền gì đâu…” Vừa nói nội Tần
Ương vừa vớt mấy chiếc hoành thành đã nấu xong xếp ngay ngắn ra bàn,
“Ông ăn chả bà ăn nem ấy mà. Hai chiếc này để cho Tần Tần ăn thử xem
thế nào, hôm nay má lỡ tay bỏ hơi nhiều muối, chắc là hơi mặn.”
Từ nhà bếp thoang thoảng bay ra mùi hương hấp dẫn của nước hầm
xương, rồi tiếng má Tần Ương gọi to: “Tần Tần làm bài xong chưa con?
Ăn cơm thôi.”
Nghe thế, cậu nhóc đang chăm chú làm bài bèn gấp lại quyển sách
trước mặt, buông bút, dạ to một tiếng.
Người lớn cứ cho rằng con trẻ tuổi nhỏ tâm tư đơn thuần nghe không
hiểu chuyện, nào đâu biết rằng, có những thân cây chỉ trong một đêm đã
lặng lẽ vươn mình, chỉ là lặng im không nói.
Ngày thường nghe những người xung quanh chuyện ra chuyện vào,
Tần Ương vốn biết rất rõ, trong nhà họ Thẩm, ba Thẩm Tấn chính là đứng
hàng thứ ba, còn Lệ Bình cũng chính là tên thật của mẹ Thẩm Tấn.
Bộ phim trên ti vi chiếu mãi rồi cũng đến hồi kết, từ màn ảnh vang
vang giọng hát trong trẻo buồn buồn của trẻ nhỏ.