đôi với bầu trời bên trên. Nơi này từ lâu đã nổi tiếng là chốn tụ tập riêng tư
của đám thanh thiếu niên hư hỏng trong vùng. Dân xứ khác mà nhác thấy
lộ mặt đến, chỉ cần là một thằng, ẩu đả chắc chắn sẽ lập tức xảy ra.
Lúc Thẩm Tấn đến nơi, vẫn chưa có ai khác ngoài cậu. Đứng dựa lưng
vào mảng tường đầu hẻm đợi một lúc thì dần dần trông thấy Tần Ương từ
xa đi đến. Hoàng hôn ngày hôm đó đỏ như máu, trong thứ màu sắc rực rỡ
nhưng điêu tàn đó, Tần Ương từ từ đi về phía Thẩm Tấn. Xung quanh cơ
thể cậu ta như thể được bao bọc bởi một đường viền màu vàng kim rực rỡ,
thế nhưng gương mặt lại hư hư ảo ảo, chẳng cách nào nhìn được cho rõ
ràng. Trong một thoáng, Thẩm Tấn lấy tay che mắt, muốn cản bớt ánh chói
chang của ráng chiều, muốn trông thấy rõ ràng gương mặt của kẻ kia.
Nhưng ngay cả khi đã đến trước mặt Thẩm Tấn, hai bên đối mặt tường tận
nhìn nhau, vẻ mặt của Tần Ương vẫn bình lặng không chút biểu cảm.
“Mày dám một mình đến tìm tao?” Thẩm Tấn phẫn nộ buông tay
xuống.
“Đi theo tao.” Tần Ương lướt qua mặt cậu ta, đi thẳng vào bên trong
con hẻm nhỏ.
Thứ con ngoan trò giỏi của thầy của cô thì có thể ra chiêu gì ở đây?
Thẩm Tấn cười khẩy, thọc tay vào túi quần, lững thững đi theo phía sau
Tần Ương.
“Thẩm Tấn.” Đi được một đoạn, đoán rằng đã đủ sâu để người bên
ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong này, Tần Ương mới quay
người lại.
“Sao?” Trông thấy Tần Ương đứng lại rồi, theo quán tính Thẩm Tấn
vẫn tiếp tục bước lên trước một bước.
Chỉ tích tắc sau đó, một vật gì đó đã vươn đến tống thẳng vào cằm
cậu. Đau! Còn chưa kịp phản ứng lại, cú đánh thứ hai đã tung ra, nhằm