Nếu có biết được số tiền chính xác mỗi công dân Pháp hoặc Mĩ đưa vào công quỹ, thì cũng mới
chỉ biết một phần sự thật thôi. Các chính phủ không chỉ đòi người đóng thuế góp tiền, mà còn đòi cả
những nỗ lực cá nhân được đánh giá thành tiền. Nhà nước lập ra quân đội; ngoài việc trả lương lính
toàn xã hội phải lo, còn phải tính phần thời giờ lấy đi của người lính đó, giá trị to nhỏ ít nhiều là theo
cách anh ta sử dụng khi không ở quân ngũ. Cũng cứ vấn đề như thế với tổ chức dân quân. Người gia
nhập dân quân đóng góp cái thời giờ quý giá cho an ninh công cộng, và thực sự đem lại cho nhà nước
cái mà chính anh ta lại không lấy được. Đó là vài thí dụ, tôi còn có thể kể ra nhiều nữa. Chính quyền ở
Pháp và ở Mĩ nhìn nhận vấn đề thuế như sau: thuế là gánh nặng các công dân phải gánh vác: nhưng ai
có thể đánh giá chính xác tổng số gánh nặng đó ở từng nước?
Không phải đó là khó khăn cuối cùng khiến ta ngừng so sánh chi phí công cộng của Liên bang và
của ta. Ở Pháp, nhà nước tự đặt ra một số nghĩa vụ mà ở Mĩ lại không có, và ngược lại cũng vậy.
Chính phủ Pháp trả lương cho tăng lữ, còn ở Mĩ các tín đồ làm việc ấy. Ở Mĩ nhà nước lo cho người
nghèo, còn ở Pháp là việc của tổ chức từ thiện. Ở Pháp, tất cả công chức có lương cố định, ở Mĩ họ
được chút ít quyền lợi thôi. Ở Pháp, người dân chỉ phải lao động bắt buộc ở một số tuyến đường (4
ngày mỗi năm − ND) còn ở Mĩ là tất cả các con lộ. Đường sá ở Pháp mọi người tự do đi lại, ở Hoa Kì
rất nhiều đường có barie chắn ngang. Tất cả những khác biệt về cách đóng thuế xã hội khiến cho càng
rất khó so sánh giữa hai nước. Vì có những chi phí nhất định công dân không phải chi hoặc chi ít hơn
nhiều, nếu nhà nước đứng ra chi.