Tại đây cứ phải đưa ra một nhận xét quan trọng: Đúng là việc tổ chức ra bồi thẩm đoàn mang lại
cho nhân dân một cái quyền chung về sự kiểm soát hành động của công dân, nhưng lại không cho nó
các phương tiện thực hiện sự kiểm soát này trong mọi trường hợp, cũng chẳng tiến hành kiểm soát
theo một phương cách bao giờ cũng mang tính bạo hành.
Khi một vị quân vương có quyền trao việc xét xử các tội hình sự cho người do ông ta cử ra, số
phận của bị cáo có thể nói là đã được định đoạt sẵn rồi. Nhưng nhân dân thì khác, dù đã định bụng kết
tội bị cáo rồi, nhưng thành phần bồi thẩm đoàn và việc nó không chịu trách nhiệm (trước một ý định
cá nhân như của một ông vua − ND) khiến cho bị cáo vẫn còn vô khối cơ may chứng tỏ mình vô tội.