Có nhiều lập luận ích lợi của bồi thẩm đoàn với tư cách thiết chế tư pháp, trong đó có những lập
luận sau: Chừng nào các bồi thẩm đoàn vào cuộc rồi, ta có thể giảm bớt số lượng quan toà mà chẳng
tác hại gì; đó là một lợi thế lớn. Khi số lượng quan toà quá lớn, thì mỗi khi có một người chết là lại
sinh ra một khoang rỗng trong thang bậc tư pháp và mở ra những vị trí mới cho những ai đang còn
sống. Vậy nên tham vọng của các pháp quan là liên tục giữ sức và điều đó khiến họ tự nhiên bị lệ
thuộc vào phe đa số hoặc vào người có quyền cắt đặt người vào chiếc ghế đang trống: như thế là trong
ngạch tư pháp cũng thăng tiến như lên quân hàm trong quân đội. Tình trạng này hoàn toàn trái ngược
với việc điều hành tốt nền tư pháp và với ý đồ của nhà lập pháp. Người ta muốn rằng các quan toà
không bị đổi thay để họ có tự do; nhưng có ý nghĩa gì khi chẳng ai cướp mất sự độc lập của họ, mà
chính họ lại hi sinh cái độc lập đó đi.
Khi số lượng quan toà rất đông, thì không sao tránh khỏi những người kém năng lực: vì một pháp
quan giỏi không thể là một người bình thường, vậy mà, liệu một toà án chỉ có một nửa là sáng suốt có
phải là cái tồi tệ nhất trong mọi tổ hợp nhằm đạt tới mục tiêu đã định như việc lập ra các toà án.
Riêng tôi thì tôi những muốn trao quyền quyết định một vụ án cho các bồi thẩm đoàn ngu dốt
nhưng do một pháp quan giỏi đứng đầu, còn hơn là trao nó cho các quan toà mà phần đông chỉ hiểu
biết không đầy đủ về tố tụng và luật pháp.