CHƯƠNG I
VỀ PHƯƠNG PHÁP TRIẾT HỌC CỦA NGƯỜI MĨ
Tôi nghĩ rằng, trong thế giới văn minh, không có đất nước nào người ta
lại ít bận tâm đến triết học hơn là Hoa Kì.
Người Mĩ không có trường phái triết học riêng, và họ ít quan tâm tới
những trường phái triết học đang chia rẽ châu Âu; họ biết các trường phái đó
qua tên gọi đã đủ vất vả rồi.
Song ta dễ dàng nhận thấy rằng hầu hết cư dân Hoa Kì đều có chung cung
cách chỉ đạo tư tưởng của mình, và có những quy tắc như nhau trong việc
điều khiển tư duy của họ. Nghĩa là, mặc dù họ chẳng mấy khi chịu bỏ công
sức xác định các quy tắc ấy, song họ vẫn có một phương pháp triết học
chung cho tất cả mọi người.
Vượt thoát khỏi tinh thần hệ thống, thoát khỏi cái ách của thói quen, khỏi
các châm ngôn sống gia đình, các quan điểm giai cấp, và ở một mức độ nào
đó là thoát khỏi các định kiến dân tộc; chỉ coi truyền thống như là một thứ
thông tin và chỉ coi các sự kiện đang xảy ra như là một cách xem xét hữu ích
để hành động khác đi và hành động tốt hơn; tìm tòi theo lối tự lực và chỉ tìm
ngay bên trong bản thân mình cái nguyên cớ của sự vật, hướng tới kết quả
mà không bị trói chân trói tay vào các phương tiện, và nhằm vào cái gốc vấn
đề thông qua cái biểu hiện bề ngoài: đó là những nét chủ chốt đặc trưng cho
cái tôi sẽ gọi tên là phương pháp triết học của người Mĩ.
Nếu tôi còn muốn nói thêm nữa, và nếu giữa những bộn bề đặc tính khác
nhau đó mà tôi tìm ra được cái điều cốt yếu và tìm ra được cái đặc điểm gì
đủ sức tóm gọn hầu hết mọi đặc điểm khác, ấy là điều tôi phát hiện thấy