CHƯƠNG V
LÀM CÁCH NÀO Ở HOA KÌ TÔN GIÁO LẠI BIẾT SỬ
DỤNG CÁC BẢN NĂNG DÂN CHỦ
Ở một trong những chương trước, tôi đã xác định được điều này, ấy là con
người không thể nào sống thiếu những tín ngưỡng mang tính giáo điều, và
thậm chí nếu con người có được những niềm tin như vậy, thì đó là điều rất
đáng trông đợi. Đến đây, tôi muốn nói thêm là, trong tất cả những tín
ngưỡng mang tính giáo điều, tín ngưỡng đáng khuyến khích hơn cả là niềm
tin tôn giáo. Có thể suy diễn và thấy rõ ràng điều đó dù ta chỉ chú ý đến
những mối quan tâm trong cuộc sống trần thế này thôi.
Hầu như không thể nào có hành động mang tính người, dù đó là hành
động lạ lùng đặc biệt, mà lại không bắt nguồn từ một ý tưởng rất tổng quát
mà con người có được nhờ Chúa Trời ban cho, nhờ những mối quan hệ với
loài người, nhờ bản chất tâm hồn nó và nhờ những nghĩa vụ của nó với đồng
loại. Chẳng ai đủ sức ngăn cản những ý tưởng tổng quát đó trở thành nguồn
suối chung để tất cả mọi thứ từ đó tuôn ra.
Vậy là mối quan tâm vô biên của con người là tự tạo cho mình những ý
tưởng định hình rõ rệt về Chúa Trời, về linh hồn của mình, về những nghĩa
vụ chung của mình đối với đấng đã tạo ra mình và đối với đồng loại. Chỉ
một sự hoài nghi đối với những điểm căn bản này sẽ dẫn mọi hành động của
con người trở thành vô mục đích và gần như sẽ khiến họ phải sống trong
hỗn độn và bất lực.
Bao giờ cũng thế, chúng ta chỉ có những ý tưởng đã xác định rõ rệt đối
với vấn đề gì quan trọng bậc nhất, song khốn thay, chính cái vấn đề quan
trọng bậc nhất ấy mới là cái khó khăn nhất mà mỗi người chúng ta khi phải