Mục tiêu đầu tiên, và đây là một trong những lợi thế chính của các tôn
giáo, là cung cấp cho đám đông một lời giải rõ ràng, chính xác, dễ nhận biết
và rất lâu bền cho từng câu hỏi tiên quyết đó.
Có những thứ tôn giáo rất sai lạc và rất vớ vẩn. Nhưng ta vẫn có thể nói
rằng, bất kì tôn giáo nào nằm trong cái giới hạn tôi vừa chỉ ra và không định
thoát ra khỏi vòng giới hạn đó, cũng như vô số tôn giáo khác còn định nhảy
vào đặng tìm mọi cách ngăn chặn sức bật tự do của tinh thần con người, thì
đều đặt một cái ách – nhưng lại là cái ách bổ ích – cho trí khôn con người.
Và ta phải thừa nhận rằng, nếu như sang thế giới bên kia chúng chẳng cứu
vớt được ai, thì ít ra ở ngay đây chúng lại rất có ích cho hạnh phúc và sự vĩ
đại ở chốn trần thế này.
Điều này thật đúng đối với những con người sống tại các xứ sở tự do.
Khi tôn giáo bị thủ tiêu ở một quốc gia, sự hoài nghi chiếm lĩnh những bộ
phận trí tuệ cao nhất và làm tê liệt một nửa trí tuệ những bộ phận còn lại.
Từng con người quen với việc chỉ có những khái niệm mơ hồ và thay đổi
đối với những vấn đề bản thân con người và đồng loại của anh ta quan tâm
hơn cả. Con người không biết làm cách gì để bênh vực các quan niệm của
mình hoặc là phải từ bỏ không có quan niệm gì nữa, và khi một thân một
mình con người tuyệt vọng chẳng giải quyết nổi những câu hỏi to tát nhất về
thân phận con người, thì chỉ còn một con đường hèn nhát là không nghĩ ngợi
gì đến những chuyện đó nữa.
Một trạng thái như vậy thế nào rồi cũng làm cho tâm hồn con người bị
mềm yếu đi. Nó làm cho ý chí con người chùng xuống và nó chuẩn bị cho
các công dân sống trong thân phận nô lệ.
Tới khi đó, con người không chỉ để cho tự do của mình bị tước đi mất,
thường khi con người còn đem tự do của mình đem giao nộp đi nữa.
Khi không còn quyền uy tôn giáo nào nữa, không như khi không còn
quyền uy chính trị, con người liền thấy sợ hãi sự độc lập vô giới hạn này. Sự
xáo động liên miên mọi chuyện khiến con người lo âu và mệt mỏi. Do chỗ
trong thế giới tinh thần mọi thứ đều không yên chỗ, nên họ muốn ít nhất