CHƯƠNG XV
VÌ SAO VIỆC NGHIÊN CỨU NỀN VĂN HỌC HI LẠP
VÀ LA MÃ XƯA LẠI ĐẶC BIỆT HỮU ÍCH TRONG CÁC
XÃ HỘI DÂN CHỦ
Cái mà ngày trước người ta gọi bằng “nhân dân” trong các nước cộng hoà
Cổ đại chẳng giống chút gì với cái chúng ta cũng gọi bằng “nhân dân” thời
nay. Ở Athènes xưa, tất cả các công dân đều tham gia vào việc công; nhưng
vào thời đó, trong số hơn ba trăm năm mươi nghìn cư dân thì mới có hai
chục nghìn công dân. Tất cả những người kia đều là nô lệ và họ làm phần
lớn những công việc mà ngày nay là của đông đảo nhân dân, thậm chí là của
các tầng lớp trung lưu nữa.
Vậy là, Athènes với chế độ phổ thông đầu phiếu khi đó, vẫn chỉ là một
nước cộng hoà quý tộc trị, ở đó các nhà quý tộc đều có quyền tham chính
như nhau.
Ta cũng cần phải nhìn nhận cuộc đấu tranh giữa những người quý tộc và
những người bình dân La Mã cổ đại theo cách nhìn ấy, và chỉ nên thấy ở đó
một cuộc cãi cọ nội bộ giữa đàn anh và em út trong cùng một gia tộc. Tất cả
thực ra vẫn tuỳ thuộc vào giai cấp quý tộc, và mọi việc làm đều mang tinh
thần quý tộc cả thôi.
Ngoài ra ta cũng cần thấy rằng, trong suốt thời Cổ đại, sách là của hiếm
và đắt, sản xuất ra sách và làm cho sách lưu chuyển lại càng vô cùng khó
khăn. Những điều kiện hoàn cảnh đó, cùng lúc với việc tập trung thú vui và
việc dùng sách trong một số ít người, như thể tạo ra một tiểu giai tầng quý
tộc văn chương trong giới tinh hoa của cái đại giai tầng quý tộc chính trị. Vì