loạn Nhà nước, chứ lại không chịu đem tài trí của mình ra làm phồn vinh
cho Nhà nước.
Hiển nhiên là, trong các xã hội dân chủ lợi ích của các cá nhân, cũng như
sự an ninh của Nhà nước, đòi hỏi nền giáo dục đem lại cho đại đa số con
người phải có tính khoa học, có tính thương mại và tính công nghiệp, chứ
không thể chỉ mang tính văn chương.
Tiếng Hi Lạp và tiếng Latin không thể nào đem dạy ở tất cả các trường
học. Nhưng hễ có những ai, vì tư chất tự nhiên hoặc vì sản nghiệp mà đủ cho
phép họ chăm lo chuyện văn chương hoặc có thiên hướng hưởng thụ văn
chương, thì những người này phải có những trường học để họ có thể hoàn
toàn làm chủ và thấm nhuần tinh thần nền văn học Cổ thời. Vài ba trường
Đại học ưu tú đủ sức đạt tới những mục tiêu đó tốt hơn là vô số trường trung
học loại tồi học hành qua quýt đến độ ngăn cản sự học hành căn bản cần
thiết.
Ở các quốc gia dân trị, tất cả những ai có tham vọng giỏi giang trong văn
chương thường phải tự nuôi dưỡng mình bằng những tác phẩm Cổ thời. Đó
là một phép vệ sinh về tinh thần.
Tôi không hề muốn nói rằng các sản phẩm văn chương cổ thời không còn
chỗ nào đáng để chê bai nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng có những phẩm chất
đặc biệt khả dĩ phục vụ được một cách tuyệt vời việc uốn nắn những khuyết
tật chỉ riêng chúng ta mới có. Khi chúng ta sắp rớt ngã, thì những tác phẩm
đó kịp níu ta lại.