CHƯƠNG XVI
VÌ SAO QUÁ THIẾT THA VỚI HẠNH PHÚC LẠI CÓ
THỂ LÀM HẠI CHO NÓ
Không như người ta vẫn thường nghĩ, có quá nhiều liên hệ giữa sự hoàn
thiện tâm linh và sự cải thiện những của cải cho thân xác; con người có thể
để cho hai điều đó tách rời nhau và lần lượt xem xét từng vấn đề một; nhưng
con người lại không tài nào hoàn toàn tách rời hai phạm trù ấy và nhắm mắt
hẳn trước cái này hay cái nọ.
Con vật cũng có những giác quan như chúng ta và cũng gần như có thèm
muốn như của chúng ta: không có đam mê vật chất nào của chúng ta mà lại
không giống với của chúng, và căn nguyên nguồn cội ở một con chó thì
cũng như ở trong chúng ta mà thôi.
Vậy từ đâu có chuyện con vật lại không biết cách thoả mãn những nhu
cầu cơ bản và những nhu cầu loại thô lậu nhất của chúng, trong khi chúng ta
có thể đa dạng hoá đến vô cùng tận các hưởng thụ và không ngừng gia tăng
các hưởng thụ đó?
Điều khiến chúng ta cao hơn con vật về phương diện này, ấy là vì chúng
ta đem sử dụng tâm linh của mình để đi tìm tòi cho được những của cải vật
chất ở bất cứ đâu mà chỉ riêng bản năng cũng dẫn dắt chúng ta đi tới được.
Ở con người, kẻ thiên thần dạy dỗ cho kẻ vũ phu nghệ thuật tự thoả mãn
mình. Đó là vì con người có khả năng tự nâng cao hơn những tài sản cần cho
thân xác và thậm chí coi khinh đến cả sự sống, là cái điều những con vật
thậm chí chẳng hề nghĩ đến, và con người biết cách nhân lên nhiều lần
những của cải đó đến một mức độ bản thân nó cũng không hình dung hết.