CHƯƠNG XVI
VÌ SAO NGƯỜI MĨ LÚC NÀO CŨNG CHỈ MUỐN KHOE
KHOANG ĐẤT NƯỚC MÌNH VÀ DỄ GÂY GỔ VÌ
CHUYỆN ĐÓ HƠN LÀ NGƯỜI ANH
Các dân tộc tự do bao giờ cũng đều tỏ ra vênh vang về bản thân họ; nhưng
cái thói tự hào mang tính quốc gia dân tộc thì lại không bộc lộ ra theo cùng
một phương cách. (Xem D)
Trong các mối quan hệ với người nước ngoài, người Mĩ tỏ ra mất kiên
nhẫn khi thấy mình bị kiểm soát dù chỉ một li một lai, và hễ được khen thì
có khen đến bao nhiêu chăng nữa họ vẫn chẳng thoả chí. Họ “tra tấn” bạn
vào bất kì lúc nào để bạn nói ra lời khen họ. Và nếu bạn cưỡng lại không
chịu khen họ, thì họ tự khen vậy. Như thể là, do chỗ họ hoài nghi về giá trị
thật của mình, nên lúc nào họ cũng muốn có trước mắt mình bức tranh về
bản thân. Thói khoe khoang của họ không chỉ có tính chất tham lam, nó còn
áy náy lúc nào cũng muốn khoe khoang và nó cũng còn hay ganh ghét vì
chuyện đó nữa. Nó đồng thời vừa cầu xin thiên hạ tán tụng mình, đồng thời
nó lại hay gây gổ.
Tôi nói với một anh bạn Mĩ rằng đất nước anh thật là đẹp; anh đáp lại
ngay:
– Đúng thế, trên đời này chẳng có nơi nào đẹp như vậy!
Tôi nói lời ca tụng nền tự do mà nhân dân nước anh được hưởng, và anh
đáp lại:
– Tự do thật quả là một món quà vô cùng quý giá! Nhưng chẳng có nhiều
dân tộc xứng đáng được hưởng tự do đâu.