Tôi nhận xét về sự trong sáng của tập tục Hoa Kì, và anh nói:
– Tôi cho rằng một người nước ngoài nào đã từng chứng kiến mọi sự hủ
bại diễn ra ở khắp các quốc gia khác trên thế giới này, người đó hẳn là sẽ
ngạc nhiên vô cùng vì cảnh tượng trong sáng của đất nước tôi.
Cuối cùng tôi bỏ mặc cho anh ta tự ngắm mình. Nhưng anh quay lại với
tôi và bám lấy tôi không rời nửa bước, cốt để tôi phải nói lại những gì tôi
vừa nói với anh. Ta chẳng sao hình dung nổi lại có thứ chủ nghĩa yêu nước
cồng kềnh hơn và lắm mồm hơn thế. Yêu nước mà như thế thì làm mệt mỏi
ngay cả những người được chủ nghĩa yêu nước ấy tôn vinh.
Nhưng người Anh thì chẳng như vậy. Người Anh hưởng thụ yên ả những
ưu thế có thật hoặc tưởng tượng mà ông ta cho rằng đất nước mình có được,
nếu có gì đó ông không cho rằng các dân tộc khác có được, thì ông cũng
không cho rằng dân tộc mình có thể có cái đó. Người nước ngoài có chê
trách thì ông ta cũng chẳng xúc động gì, mà có khen thì ông cũng chẳng
phổng mũi. Ông bạn người Anh này đứng trước cả trái đất với vẻ dè dặt đầy
khinh thị và xuẩn ngốc. Tính kiêu căng của ông bạn người Anh này chẳng
cần được nuôi dưỡng; nó tự nuôi sống nó.
Có hai dân tộc cùng thoát thai từ một cội nguồn mà lại tỏ ra đối lập nhau
đến thế trong cách cảm nghĩ và cách nói năng, điều đó thật đáng cho ta chú
ý.
Trong các nước quý tộc trị, những ông lớn có những đặc quyền vô cùng
lớn, sự kiêu ngạo của họ có cơ sở từ những đặc quyền ấy, và họ chẳng cần
thu hoạch những lợi ích cỏn con do những đặc quyền kia mang lại. Những
đặc quyền này vốn được đem tới tay họ qua con đường cha truyền con nối,
nên họ phần nào coi đó như thể là một bộ phận con người họ, hoặc ít ra như
thể đó là một quyền tự nhiên cố hữu trong con người họ. Như vậy là họ nhìn
nhận vị trí bề trên của mình với một thứ tình cảm thanh thản; họ chẳng khi
nào nghĩ cách khoe khoang về những đặc quyền họ có và mọi người đều
nhìn thấy rõ đấy nhưng vẫn chẳng thấy ai tranh chấp. Khi nói đến những đặc
quyền ấy, họ cũng chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Họ đứng im bất động
giữa cảnh cô đơn to tát của mình, trong lòng vẫn vững tin rằng ai ai cũng