Điều này càng đúng khi ngành hành pháp đứng ra cho phép hoặc cấm đoán tuỳ thích. Khi luật
pháp chỉ ngăn cấm một số hiệp hội nào đó và để cho toà án quyền trừng phạt những kẻ bất tuân lệnh,
thì tình hình sẽ bớt tồi tệ đi: vì mỗi công dân hầu như được biết trước mình có thể trông cậy vào đâu;
người ta tự xét xử trước khi để quan toà xét xử mình, và người ta sẽ không dính đến những hiệp hội bị
cấm để tham gia vào các hiệp hội được phép. Chính vì thế mà các quốc gia tự do bao giờ cũng hiểu
rằng người ta có thể hạn chế quyền kết hội. Thế nhưng, nếu nhà lập pháp một là trao quyền cho một ai
đó phân biệt rõ ngay từ đầu, đâu là những hiệp hội nguy hiểm và đâu là những hiệp hội có ích, và hai
là cho ông ta cái quyền tiêu diệt các hiệp hội ngay từ trong mần mống hoặc là cho phép chúng ra đời,
thì chẳng còn ai có thể thấy trước khi nào thì mình có thể nhập hội và khi nào thì mình nên tránh đi,
khi đó tinh thần kết hội sẽ hoàn toàn bị rơi vào trì trệ. Loại luật thứ nhất trong hai kiểu vừa nói chỉ
đánh vào một số hiệp hội nhất định; loại luật thứ hai nhắm vào toàn bộ xã hội và làm cho xã hội bị
thương tổn. Tôi cho rằng một chính quyền tử tế có thể ra loại luật thứ nhất, nhưng tôi không thừa nhận
bất kì chính quyền nào lại được có cái quyền ra loại luật thứ hai.