Sự suy yếu dần dần từng bước này của cá nhân trước xã hội thể hiện ra trong cả trăm nghìn cách.
Tôi xin kể ra hai biểu hiện liên quan đến chuyện di chúc. Tại các quốc gia quý tộc trị, thông thường
người ta vẫn nói là phải vô cùng tôn trọng ước nguyện cuối cùng của con người. Điều này đối với
những dân tộc sống lâu đời ở châu Âu thậm chí còn đi tới chỗ mê tín nữa: quyền lực xã hội, thay vì
ngáng chân kẻ đang hấp hối không được có những hành động ngông cuồng, thì lại giúp cái xác kia
kéo dài quyền lực của nó.
Khi tất cả những người đang sống đều yếu kém, thì ước nguyện của người chết ít được tôn trọng.
Người ta vạch một cái vòng chật hẹp cho người sắp chết được “quyền có nguyện vọng” trong phạm vi
đó, mà nếu định lọt ra ngoài thì kẻ cầm quyền xoá luôn hoặc kiểm soát cái “vòng nguyện vọng” ấy.
Vào thời Trung Cổ, có thể nói là quyền di chúc là vô giới hạn. Với người Pháp thời nay, người ta
chẳng còn biết phân chia di sản cho con cháu theo cách nào nếu không có sự can thiệp của Nhà Nước.
Sau khi con người được dạy dỗ suốt một đời rồi, nay đến lúc sắp chết, người ta vẫn còn muốn được
người khác giáo huấn cho một lần cuối.